Chương 109: Không Thấy Cô (2)

2.7K 18 1
                                    

Thật vất vả mới đi tới cửa ra vào của Palace, nhìn đôi nam nữ xa lạ ôm nhau bước tới, nước mắt trong hốc mắt Hân Nhi vẫn nhịn không được mà rơi xuống, giống hệt như thiên sứ lạc xuống nhân gian. Cảnh này vừa vặn rơi vào tầm mắt của một người vừa mới đến Palace để uống rượu. Ngày mai sẽ phải trở về, bệnh của mẹ, còn có em gái, nên làm cái gì bây giờ? Nhìn thấy cảnh Hân Nhi rơi nước mắt, Lê Cận không hiểu sao trái tim mình lại thoáng cảm thấy đau đớn, thật sự rất muốn bước tới thay cô lau sạch nước mắt. Cô không nên rơi lệ, cứ như vậy, Hân Nhi lướt qua bên người Lê Cận. Hân Nhi cũng không để ý đến người đàn ông này, càng không biết người đàn ông đó lại có tình cảm khác thường với mình.

"Ra rồi. Ra rồi. Chính là cô ta."

"Đúng vậy. Giống với người trong hình."

"Vậy chờ cô ta đến một nơi không có người, chúng ta lại hành động. Cũng không thể làm ở Palace này, tôi còn muốn đến hưởng phúc ở chỗ cô gái yểu điệu kia một tháng đấy."

"Nói cũng đúng. Chỉ là cô này đúng giờ hơn nhiều so với cô kia. Nếu không..." Trong xe riêng truyền ra tiếng cười hèn mọn nhưng Hân Nhi cũng không biết mình đã bị người ta để ý.

"Lão Mã, anh nói xem có phải cô gái này bị bệnh không? Nhiều lần đụng trúng người khác, chẳng lẽ là có vấn đề?" Hai người vẫn luôn theo dõi Hân Nhi, nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Hân Nhi, nhiều lần đụng phải người ta, dường như đã mất đi linh hồn. Bọn hắn thật hoài nghi đầu Hân Nhi có vấn đề.

"Mặc kệ đầu cô ta có phải có vấn đề hay không, hành động trước."

"Được."

"Nhanh lên một chút..."

"A... Các người làm gì vậy!?" Còn chưa dứt lời, Hân Nhi đã bị khăn tay của hai người đàn ông bỉ ổi kia làm cho hôn mê. Hai người kia nhanh chóng kéo Hân Nhi lên xe.

Lê Cận nhanh chóng chạy ra. Lúc nhìn thấy nước mắt của Hân Nhi, Lê Cận không hiểu sao lại thấy đau lòng, khiến Lê Cận có chút khó hiểu, còn là ma xui quỷ khiến mà chạy ra, chỉ sợ Hân Nhi sẽ gặp chuyện không may. Kết quả lúc chạy đến nơi dường như thấy một bóng dáng, dường như là bị người ta kéo lên xe. Lê Cận nhanh chóng chạy đến vị trí lúc nãy, không có thứ gì, nhìn thấy chiếc khăn mặt trên mặt đất, chẳng lẽ là... Lê Cận cầm lên ngửi ngửi. Quả nhiên là Chloroform (chắc là thuốc mê). Cái gì cũng không kịp nghĩ, Lê Cận lập tức lên xe đuổi theo, trong lòng có cảm giác sợ hãi khó hiểu, giống như sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Ngay cả chính Lê Cận cũng không biết, ngoại trừ ba mẹ, còn có người em gái đã mất của mình thì còn có ai quan trọng với Lê Cận anh. Nhưng mà giờ phút này, Lê Cận chỉ làm việc dựa theo trái tim, anh chỉ biết là anh không muốn nhìn thấy cô gái rơi lệ đó gặp chuyện không may.

***

Palace.

Linda đang cố gắng đưa Âu Dương Thần đi.

"Tổng giám đốc, anh say rồi. Tôi đưa anh đi nghỉ ngơi."

"Bà xã..." Trong mơ hồ, Âu Dương Thần chỉ thấy một bóng dáng, theo bản năng liền nói ra hai chữ này.

[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ