"Oa, đây rốt cuộc là ai? La Mãn Các thuê người xấu như quái vật này từ lúc nào vậy?"
"Đúng vậy. Đây là người sao? Tôi chưa từng thấy qua người nào xấu như vậy."
"Ai nha, đừng nhìn nữa. Nhìn xong lại gặp ác mộng"
"Mọi người trật tự. Đây là tiểu thư chúng ta vừa mới thuê..." Tất cả mọi người khinh bỉ nhìn người phụ nữ đã hoàn toàn thay đổi trước mắt. "Ách, là tiểu thư quét dọn vệ sinh." Người quản lí cố ý dừng lại vài giây, chính là muốn nhìn thấy hiệu quả như vậy. Quả nhiên không làm anh ta thất vọng, hiện trường lập tức vang lên tiếng cười nhạo.
"Hoá ra là tiểu thư quét dọn vệ sinh. Tôi còn đang nghĩ người phụ nữ xấu như vậy cũng không sợ hù doạ khách sao?"
"Ai nha. Linh Linh, xấu xí cũng được thôi. Chẳng qua, đây là mặt người sao?" Một vị tiểu thư khác mở miệng châm chọc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ồn ào lộn xộn thảo luận châm chọc. Vốn là có khá nhiều bực tức mà không có cách nào trút ra, bây giờ thật vất vả mới có một người để mọi người trút giận, đương nhiên là không thể không châm chọc.
"Không phải người... Linh Linh, sao có thể nói như vậy? Cô biết người trước mặt là ai không?" Quản lý dường như đang bảo vệ người phụ nữ xấu xí kia, nhưng lời nói lọt vào tai người biết chuyện lại càng thêm châm chọc.
"Là ai vậy?"
"Đúng vậy. Quản lí Mã, là ai vậy? Chẳng lẽ là oán quỷ của Diêm Vương dưới kia sao?"
"Không phải đâu. Đây chính là con gái duy nhất của Lâm Sơn tập đoàn Lâm thị, thiên kim đại tiểu thư Lâm thị đấy. Là người có thân phận quý báu, có thể tới nơi này của chúng ta làm người phục vụ là vinh hạnh của tất cả mọi người chúng ta."
Tập đoàn Lâm thị...
Lâm Sơn...
Đây không phải là Lâm Hiểu sao? Chính là cô thiên kim kiêu ngạo không ai bì nổi? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Hiểu đều thay đổi, trở nên càng thêm độc ác, càng thêm căm hận. Tin đồn về Lâm Hiểu ở bên ngoài có rất nhiều người biết, là điển hình của tiểu thư kiêu ngạo, luôn xem thường người ở nơi này. Chỉ có một người lúc nghe được mấy chữ thiên kim tập đoàn Lâm thị, cơ thể cứng lại, bàn tay nắm chặt. Lâm Hiểu, cô cũng có ngày hôm nay.
Lúc này, Lâm Hiểu giống như là bị trói lại trên thớt, mặc người chém giết. Cũng không phải cô ta không muốn phản bác mà là vì Dạ đã bỏ thêm chút gì đó lên người cô ta, khiến cô ta không thể nào nhúc nhích. Một khi kích động thì đau nhức hệt như vạn tiễn xuyên tâm vậy (ngàn mũi tên đâm vào trái tim), chân giống như là giẫm phải bùn nhão, để mặc người chà đạp, mơ hồ cảm thấy ánh mắt đâu đó là oán hận, là nỗi oán hận huỷ thiên diệt địa nhưng vẫn bất lực như cũ.
Nhìn Lâm Hiểu trên màn ảnh, một người đàn ông đang vỗ về chân con sói cong môi mìm cười, trong ánh mắt lộ rõ ác độc và thoả mãn. Rốt cuộc có thể báo cáo kết quả làm việc rồi. Hàn Thiên rất có khiếu tra tấn người khác, loại người như Lâm Hiểu không thể tra tấn về thể xác, mà phải tra tấn tinh thần. Cô ta không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải tự cho mình là cao quý sao? Như vậy bây giờ thì sao? Ngay cả cô gái tiếp rượu cũng không bằng, phải đi hầu hạ những cô gái kia, bị người sỉ nhục, bị người chà đạp, thậm chí muốn làm người cũng không được. Lâm Hiểu còn có cái gì có thể kiêu ngạo đây? Chẳng qua là thời gian đau khổ vẫn còn ở phía sau, anh tin tưởng những gì anh tiếp đãi sẽ dần dần có hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên Y
RomanceThể loại: Ngôn tình, Tổng giám đốc, Sủng, Ngược, HE Độ dài: 145 chương *** Âu Dương Thần: Tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Âu thị, từ nhỏ trầm mặc ít lời, lại có năng lực hơn người. Hai mươi hai tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị, bằng vào thủ đoạn b...