"Vậy cũng không được. Tiểu thư, cô đừng nói tôi không đồng ý. Lão gia, phu nhân, còn có thiếu gia đều sẽ không đồng ý. Không tin, tôi đi hỏi một chút." Bà Vương bắt đầu uy hiếp.
"Vâng, vâng. Con đi ra ngoài là được chứ gì. Bà Vương, đến bà cũng bắt nạt con." Hân Nhi dẩu môi lên. Mẹ, cha, còn có anh trai, ba người nhà họ Lê lo lắng nhất, quan tâm nhất chính là mình. Bọn họ hận không thể bắt mình ngày ngày ngoan ngoãn dưỡng thai, đến ăn cơm cũng có người phục vụ, làm sao có thể để cho mình động tay chân chứ?
"Được rồi, tiểu thư xinh đẹp của tôi. Bà Vương này làm sao dám bắt nạt tiểu thư chứ? Hôm nay thời tiết rất đẹp, tiểu thư đi phơi nắng mặt trời đi, bà Vương đi cùng con." Thấy tiểu thư làm nũng với mình như vậy, bà Vương cũng rất vui mừng. Nghĩ tới khi còn bé, tiểu thư rất hoạt bát, đáng yêu. Cảm tạ ông trời đã để tiểu thư trở lại.
"Bây giờ thì khác gì chứ?"
"Sao vậy? Hân Nhi, có phải lại bị người nào chê hay không?" Tiếu Mặc Thiên mặc cả bộ tây trang, chầm chậm đi tới.
"Anh Thiên, tới tìm anh em sao? Hôm nay anh em đi đến công ty rồi." Hân Nhi thấy Tiếu Mặc Thiên và bà Vương đang trêu chọc, chỉ lễ phép cười cười. Tiếu Mặc Thiên này đối với Hân Nhi rất tốt. Đây là một người anh họ, cũng là một người bạn của anh trai, coi như là một người quen biết, nhưng cũng không là người quen. Đối với người không quen, Hân Nhi tự nhiên sẽ không cảm thấy thân mật.
Trời mới biết Tiếu Mặc Thiên nhìn Hân Nhi cười như bây giờ cảm giác không giống như cười với bà Vương, không khỏi phiền lòng. Lúc nào thì Tiếu đại thiếu gia cũng không bằng một người giúp việc rồi.
"Tiếu thiếu gia, cậu đã tới. Vậy thì cùng tiểu thư đi ra ngoài phơi nắng mặt trời đi, vừa đúng lúc tôi cũng phải chuẩn bị thuốc cho phu nhân."
"Ừ, đi đi."
"Đi thôi, Hân Nhi." Mặc Thiên hướng về phía Hân Nhi làm cái tư thế mời.
"Ừ."
"Anh Thiên hôm nay tới là..." Trong vườn hoa, không khí có chút kỳ lạ. Hai người cứ ngồi lẳng lặng như vậy, vẫn là Hân Nhi mở miệng trước.
"Ghé thăm em một chút. Anh em nói em rất buồn chán." Tiếu Mặc Thiên nói như một chuyện bình thường, chỉ là nghe vào trong tai Hân Nhi lại rất quái dị. Thăm mình? Nhưng là, Hân Nhi cảm giác mình cũng không có quen thuộc với anh đến mức này. Hân Nhi tự nhiên sẽ không cho là Tiếu Mặc Thiên có ý tứ đối với mình, không từ mà biệt. Ngay tại lúc này bảo bảo trên người mình, cũng là không có người nào có thể tiếp nhận được rồi, huống chi là đại gia tộc như nhà họ Tiếu, làm sao có thể sẽ tiếp nhận được chứ. Chắc là vì quan hệ với Lê Cận thôi.
"Cám ơn." Hân Nhi vẫn là mở miệng nói cảm ơn.
Nhưng câu cảm ơn này Tiếu Mặc Thiên nghe lại thấy rất chói tai. Nhìn Hân Nhi miễn cưỡng nói cám ơn, trong lòng lại cảm thấy đắng chát. Lúc nào thì em mới có thể không khách khí với anh như vậy, lúc nào thì em mới có thể coi anh như là người quen. Đều nói càng khách khí, thật ra thì càng cảm thấy xa cách. Lễ phép nhưng thật ra là một loại ngầm cự tuyệt. Chẳng lẽ cô phát hiện? Chắc không phải. Nhìn Hân Nhi nhìn về phía xa, Tiếu Mặc Thiên nghĩ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy Hân Nhi. Cũng là ở nơi vườn hoa này, khi đó Hân Nhi luôn một mình ngồi ở chỗ này, khi đó còn là hoàng hôn, cô cứ như vậy lặng lẽ nhìn ánh trời chiều, đôi tay vuốt ve bụng, nhìn qua hết sức chọc người thương yêu. Đã sớm nghe Lê Cận nói tìm được em gái, Tiếu Mặc Thiên lập tức nghĩ đến đây chính là Lê Hân Nhi. Nhưng là, nếu như không phải là thấy bụng hơi nhô lên, như vậy Tiếu Mặc Thiên chắc chắn cho là đây chính là cơ hội ông trời cho mình. Cô, Lê Hân Nhi, chính là thiên sứ của mình. Nhưng là... Tiếu Mặc Thiên xóa tan ý nghĩ kia. Đàn ông có vợ anh sẽ không đụng, nhưng vẫn như cũ rất quan tâm Hân Nhi, muốn hỏi một chút xem người đàn ông nào may mắn có thể có được cô gái như vậy. Ở trong miệng Lê Cận biết được chồng Hân Nhi đã qua đời, lúc này Tiếu Mặc Thiên giống như lại thấy được hi vọng. Anh không ngại bảo bảo, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Nếu như Hân Nhi nguyện ý tiếp nhận mình, như vậy anh sẽ yêu Hân Nhi, còn có bảo bảo thật tốt. Có lẽ rất nhiều người không tin vừa thấy đã yêu, nhưng anh, Tiếu Mặc Thiên, sẽ tin. Tiếu Mặc Thiên và Lê Cận là anh em tốt, nhỏ hơn Lê Cận hai tuổi, nhưng đến nay vẫn không có đối tượng nào, cho nên cha mẹ hai nhà Tiếu Lê đều rất là gấp gáp. Nhưng mà Tiếu Mặc Thiên kiên trì, vô luận như thế nào, nhất định phải gặp người chính mình yêu. Hiện tại, anh đã tìm được, nhưng mà, dường như Hân Nhi đối với mình cũng không quá thân thiện. Nhưng bây giờ anh nguyện ý chờ đợi một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên Y
Roman d'amourThể loại: Ngôn tình, Tổng giám đốc, Sủng, Ngược, HE Độ dài: 145 chương *** Âu Dương Thần: Tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Âu thị, từ nhỏ trầm mặc ít lời, lại có năng lực hơn người. Hai mươi hai tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị, bằng vào thủ đoạn b...