Chương 107: Nhất Định Phải Bảo Vệ Ngôi Nhà Này (2)

2.3K 15 0
                                    

Âu thị.

Ám Dạ nghiên cứu chế tạo thuốc mới, Âu Dương Thần bị thương rất nhanh đã khỏi, bây giờ cũng về Âu thị đi làm, chỉ là chưa về khu nhà ở. Tuy biết Hân Nhi chưa trở về ngôi nhà kia nhưng Âu Dương Thần vẫn không cách nào đặt chân vào nơi đó. Mặc dù chỉ cách một bức tường nhưng Âu Dương Thần vẫn trước sau như một, không cách nào vượt qua được khoảng cách này. Dường như cách nghìn núi vạn sông, càng sợ hơn chính là quá khứ ngọt ngào, giống như thuốc độc ngấm vào trong bụng.

"Tổng giám đốc, về dự án Fibbi có thay đổi, muốn nêu lên chút ý kiến."

"Nói."

"Lúc trước, Tổng giám đốc bảo chúng em chiếu cố mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện Yêu Trẻ. Nhưng trước mắt, dự án Fibbi có phần đất rất quan trọng, đó chính là cô nhi viện Yêu Trẻ. Nhưng, cô nhi viện thì..."

Cô nhi viện Yêu Trẻ...

"Thần, hôm nay em đã đến thăm bọn nhỏ. Anh biết không, bọn nó rất ngoan, rất đáng yêu. Em mua bánh ngọt Doraemon, bọn nhỏ còn không dám ăn, sợ ăn Doraemon rồi không thực hiện được ước mơ, cho nên em..." Âu Dương Thần lại vô thức nhớ tới lời Hân Nhi nói ngày hôm đó.

"Đi xem đi." Âu Dương Thần cũng không biết sao bản thân lại có suy nghĩ này, có lẽ thật sự chỉ muốn tìm chút gì đó có liên quan tới cô. Một mặt vừa muốn trốn tránh, mặt khác lại muốn có nhiều điều liên quan tới cô. Ngay cả bản thân Âu Dương Thần cũng không phát hiện hành động của mình có bao nhiêu mâu thuẫn.

***

"Trời ơi. Mệt quá. Mệt quá. Chị chạy không nổi. Hân Nhi, cậu thay tớ một lát, tớ đi toilet đã, sau đó muốn nghỉ ngơi." Giờ phút này, San San thở hổn hển, giống như làm hoạt động nào kịch liệt lắm ấy.

"Được rồi. Đã biết. Nhìn cậu kìa. Yêu cầu cậu cần phải luyện tập hàng ngày đi." Thấy San San như vậy, Hân Nhi cũng có chút bất đắc dĩ.

"Ơ kìa. Biết rồi, đừng lải nhải nữa, sắp vượt qua cả Hoàng thái hậu." San San nói nhỏ, giọng càng lúc càng xa.

"Chị Hân Nhi. Nhanh lên, tới chơi với bọn em đi." Tiểu Bàn kêu lên.

"Được. Tiếp tục..."

"Tổng giám đốc, tới rồi."

"Ừm." Âu Dương Thần quay cửa kính xe xuống, nhìn cô nhi viện trước mắt có chút đổ nát, nghe tiếng nô đùa huyên náo từ xa xa. Chắc là đang chơi trò chơi. Đây là chỗ mà cô đã nói. Lúc trước tới thật sự chưa nghiêm túc quan sát, lần này cần phải nhìn kỹ càng mới được.

Âu Dương Thần xuống xe, từ từ đi vào trong sân, tiếng vui đùa ầm ĩ cũng càng lúc càng rõ ràng. Khi thấy hai người đang vui thích chơi trò chim ưng bắt gà con, Âu Dương Thần mở to mắt, dần dần biến thành tức giận. Đây chính là trẻ con ngây thơ vui đùa trong miệng em, đây chính là Thiên đường trong mắt em. Thế đó... Âu Dương Thần giận dữ xoay người, trở vào trong xe: "Trở về."

Nhanh như vậy? Không phải nói muốn nhìn sao? Thế nào? Cũng phải quan sát địa hình một chút chứ? Thư ký nghi ngờ nghĩ nhưng vẫn lái xe đi. Chuyện của cấp trên cấp dưới vẫn nên ít hỏi thăm thì hơn.

[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ