Cốc cốc.
"Thiếu gia, tiểu thư, có thể dọn cơm được chưa?" Đúng lúc này, Vương quản gia gõ cửa, phá tan không khí bên trong phòng.
"Vâng, được ạ." Lê Cận vẫn nhẹ nhàng đáp. Ông Vương nhìn anh lớn lên từ nhỏ, ở trước mặt ông, Lê Cận không phải một thiếu gia, ngược lại càng giống như một đứa bé.
"Đi thôi, em gái. Đi xuống ăn cơm trước đã." Lê Cận vươn tay ra dắt Hân Nhi.
Em gái!
"Vâng, anh." Hân Nhi cũng để tay mình vào trong tay Lê Cận, tiếng 'anh' này giống như đã khắc sâu trong lòng Lê Cận, lại nhớ đến hồi còn nhỏ, lúc tiểu Tuyết Nhi non nớt gọi mình là anh trai, thật sự rất êm tai.
Bên trong phòng ăn.
"Hân Nhi, tới đây. Mẹ không biết con thích ăn cái gì, tùy tiện cho người chuẩn bị vài món. Mau lại đây ăn đi. Nếu như không hợp vị khẩu, ngày mai sẽ bảo bà Vương làm."
"Mẹ, con đều rất thích ăn, mẹ không cần lo đâu ạ." Hân Nhi mỉm cười nói. Nếu đã đồng ý với Lê Cận, như vậy thì làm một người con gái tốt đi. Chính mình vẫn luôn muốn có cơ hội hiếu thuận với cha mẹ, hiện tại rốt cuộc cũng có thể.
Mẹ!
Khi Vãn Tình nghe được câu này, tay đang múc canh cho Hân Nhi chợt dừng lại. Đã 20 năm rồi, có thể nghe thấy con gái gọi mình là mẹ, thật sự rất hạnh phúc. Ánh mắt của Vãn Tình lại đỏ lên, lớn tuổi, lại có bệnh, tình cảm đặc biệt yếu ớt. Lê Thắng nghe thấy Hân Nhi gọi cũng rất cảm động, nếu có thể gọi mình thì thật tốt. Mà mắt Lê Cận lại nhìn Hân Nhi thật lâu, trong mắt tràn đầy cảm kích.
"Được rồi, uống chút canh trước." Vãn Tình múc canh đưa cho Hân Nhi.
"Cám ơn mẹ." Hân Nhi cầm lên bát canh Vãn Tình đưa tới, vừa định uống, nhưng mà lại cảm giác trong dạ dày một trận lăn lộn, buồn nôn.
"Thật xin lỗi." Hân Nhi vội vàng xông ra ngoài.
"Mẹ, cha, con đi trước xem một chút. Mọi người ăn trước đi." Lê Cận thấy phản ứng của Hân Nhi, biết nguyên nhân nhất định là bởi vì bảo bảo trong bụng, lập tức chạy đuổi theo ra ngoài.
"Ông xã, chuyện gì xảy ra vậy? Hân Nhi sao thế? Là canh này không hợp khẩu vị sao?" Thấy Hân Nhi như thế, Vãn Tình rất gấp gáp, chính là lo lắng cho con gái của mình.
"Vãn Tình, đừng lo lắng. Có thể là do ngồi máy bay mệt quá thôi. Bà Vương, gọi phòng bếp đi làm chút đồ ăn nhẹ, gọi Mật Tư Lâm tới đây một chuyến." Lê Thắng lập tức phân phó người giúp việc.
"Dạ, lão gia."
"Như thế nào? Không sao chứ?" Lê Cận đưa khăn lông cho Hân Nhi. Nhìn Hân Nhi nôn mửa, sắc mặt hơi tái nhợt, Lê Cận rất đau lòng.
"A. Cám ơn. Thật ngại quá." Hân Nhi vừa nôn xong, nhìn qua rất tái nhợt, giống như lúc nào cũng có thể biến mất.
"Không có việc gì. Là tôi sơ sót. Tôi bảo phòng bếp làm chút đồ ăn nhẹ. Hỏi lại bác sỹ một chút xem có thể dùng thuốc hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên Y
RomanceThể loại: Ngôn tình, Tổng giám đốc, Sủng, Ngược, HE Độ dài: 145 chương *** Âu Dương Thần: Tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Âu thị, từ nhỏ trầm mặc ít lời, lại có năng lực hơn người. Hai mươi hai tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị, bằng vào thủ đoạn b...
![[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên Y](https://img.wattpad.com/cover/109437875-64-k976679.jpg)