Chương 110: Không Thấy Cô (3)

2.7K 26 0
                                    

"Lớn lên quyến rũ như vậy? Chính vì cô ta đã quyến rũ Tổng giám đốc Âu thị nên anh ta mới đối xử với tôi như vậy." Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hân Nhi, Tiểu Huệ cũng không thể dấu được sự tức giận tích tụ bấy lâu nay. Không sai, cô ta chính là người lúc trước đã hãm hại Hân Nhi – Tiểu Huệ. Bởi vì Âu Dương Thần nên không có ai nguyện ý thuê Tiểu Huệ. Cuối cùng, Tiểu Huệ chỉ có thể tới La Mãn Các làm gái tiếp rượu (trong cv ghi là làm tiểu thư, nhưng mình thấy theo hoàn cảnh thì để là gái tiếp rượu đúng hơn), mỗi ngày phải chịu đựng sự chà đạp của những người đàn ông xấu xa kia. Vốn là Tiểu Huệ cũng cực kì oán hận Lâm Hiểu, lúc biết Lâm thị phá sản cũng rất vui vẻ, sau này nhìn thấy bộ dáng như quỷ kia của Lâm Hiểu thì càng thêm phát điên mà ngược đãi Lâm Hiểu. Nhưng khi nghe Lâm Hiểu nói không chỉ có cô ta mà còn có một người khác, còn có Lăng Phỉ Tuyết, thì Tiểu Huệ không thể dễ dàng tha thứ. Nghe thấy bây giờ Lăng Phỉ Tuyết có thể trải qua những ngày thoải mái, nhận được sự cưng chiều của Âu Dương Thần, trong lòng Tiểu Huệ khó chịu giống như bị con kiến hôi gặm cắn, cuối cùng vẫn bị Lâm Hiểu châm ngòi mà tìm đến hai vị khách thường xuyên tới tìm cô ta. Hai người kia chính là hai tiểu lưu manh, luôn muốn có được cô ta nhưng lại không có tiền. Tiểu Huệ hứa sẽ ở cùng bọn họ trong một tháng, yêu cầu bọn họ bắt Lăng Phỉ Tuyết.

"Đúng vậy. Chính là cô ta..."

"Các người đã xác nhận được chưa? Tiểu Huệ, cô cũng đừng quên những gì mình đã nói. Đây thật sự chính là cô gái đó. Chúng tôi làm chuyện này thật rất vất vả, hay là trước hết để cho bọn tôi thử một chút!" Người gọi là lão Mã mở đầu nói, hung hăng nhéo cánh tay Tiểu Huệ nhưng mắt lại đắm đuối nhìn chằm chằm người đã hôn mê là Hân Nhi, bây giờ liền nghĩ tới cảm giác lúc đè Hân Nhi ở dưới thân...

"Không được. Anh không thể đụng vào cô ta." Tiểu Huệ còn chưa mở miệng thì Lâm Hiểu đã giành nói trước. Cô ta không cam lòng. Dựa vào cái gì chứ? Biết rõ bọn họ làm như vậy chính là phá huỷ Hân Nhi, thế nhưng bây giờ đối với Lâm Hiểu "chuyện đó" là một chuyện rất tuyệt vời. Bản thân cô ta không thể làm, con tiện nhân kia sao có thể chứ. Cô ta không cho phép, không cho phép. Thật ra bây giờ mỗi ngày Lâm Hiểu đều có dục vọng rất lớn đối với "chuyện đó". Điều này đều do công lao của loại thuốc mà Dạ mới điều chế được, nhất là tại loại địa phương như La Mãn Các này. Thế nhưng... Lâm Hiểu không thể làm chính là một loại trừng phạt đối với cô ta.

"Cô nói gì vậy? Loại người giống quỷ như cô, lớn lên xấu như vậy còn chạy đi doạ người. Ghen tỵ với cô ta vì có người cưỡi lên sao? Chỉ là cô như vậy thì dù có cho tôi tiền tôi cũng sẽ không cưỡi cô, tiện nhân." Lão Mã nghe thấy Lâm Hiểu phản đối, tức giận một hồi. Nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của cô ta càng thêm chán ghét.

"Anh đi chết đi." Lâm Hiểu rốt cuộc cũng phát điên, cầm lấy dao gọt trái cây đâm vào trái tim lão Mã. Lão Mã cũng không để ý Lâm Hiểu, mà là nhìn Hân Nhi bằng vẻ mặt mê đắm, hoàn toàn không chú ý Lâm Hiểu đột nhiên hành hung, cứ như vậy mà bị Lâm Hiểu đâm trúng. Cơ thể to lớn tê liệt, ngã xuống trên mặt đất.

"A!" Máu tươi văng lên mặt Tiểu Huệ, Tiểu Huệ hoảng sợ kêu lớn. Cô ta chưa bao giờ biết hoá ra Lâm Hiểu lại đáng sợ tới như vậy.

[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ