CHƯƠNG 1:KIẾP TRƯỚC KIẾP NÀY
"Đại sư, làm sao mới có thể phá giải giấc mơ này, con không muốn phải mơ thấy cảnh tượng như vậy nữa"Lâm Duẫn Nhi sắc mặt tiều tụy, do không ngủ đủ giấc nên trông khá khá xanh xao,"giấc mộng này đã theo con suốt 20 năm, gần đây càng lúc càng tàn khốc, cứ tiếp tục thế này, con không thể làm việc được"
Lâm Duẫn Nhi vuốt lại mái tóc dài, vài sợi lòa xòa rũ xuống.
Giấc mộng tra tấn Lâm Duẫn Nhi người không ra người, đã theo cô suốt 20 năm. Cô gái trẻ trong mộng có dáng vẻ rất giống cô, cô ấy sinh ra trong phủ thừa tướng của thời xưa có tài hoa kinh thế, nhưng bởi vì là thứ nữ nên không được thể hiện;có sắc đẹp kinh thiên, cho nên bị người thân hãm hại khắp nơi;may mắn được gả cho Lục vương gia(Ngô Thế Hiên) của Hoàng thất làm phi, khi cô vì Lục vương gia vào sinh ra tử tranh đoạt được ngôi vị hoàng đế thì hắn lại ôm chị gái cô(Lâm Châu Huyền) xuất hiện trước mặt cô...
"Đại sư, con không muốn mơ thấy giấc mộng này nữa, xin người hãy giúp con"Lâm Duẫn Nhi khẩn khoản.
"Ôi, thí chủ, kiếp trước chấp niệm quá nặng, có một số chuyện vẫn không buông xuống được"Đại sư thở dài, bất đắc dĩ nói.
"Đại sư, đại sư nói gì vậy?"Gì mà kiếp trước?Lâm Duẫn Nhi khó hiểu hỏi lại, là một người hiện đại cô được nhận một nền giáo dục khoa học, con người sao có thể có kiếp trước được.(chắc có nhiều bạn đọc đến đây sẽ thấy suy nghĩ của nữ 9 hơi bất hợp lý nhưng mong mấy bạn thông cảm nha)
"Thí chủ, chuyện gì phải đến sẽ đến thôi."Đại sư nói một câu cao thâm, xoay người ra khỏi chánh điện, để lại Lâm Duẫn Nhi đứng ngơ ngác suy ngẫm lời đại sư nói.
Phải đến sẽ đến thôi!
Ban đêm.Cảnh trong mơ.
"Lâm Duẫn Nhi, con tiện nhân dám bất kính với ái phi của trẫm, người đâu!Đánh gãy hai chân ả!"Ngô Sở Hiên sắc mặt âm trầm, lửa giận ngút trời.
"Hoàng thượng,Nhi nhi là muội muội ruột thịt của thần thiếp, thần thiếp không nỡ nhìn muội ấy chịu khổ như vậy, hoàng thượng có thể mang thần thiếp đi không."Lâm Châu Huyền rúc vào trong lòng Ngô Thế Hiên, vẻ mặt hoảng sợ, trong mắt lại đầy ý cười, Lâm Duẫn Nhi, những ngày thống khổ của ngươi còn ở phía trước kìa.
"Ái phi đúng là quá mức thiện lương,làm ái phi hoảng sợ rồi, là trẫm không tốt, trẫm đưa ái phi về tẩm cung của trẫm, để dỗ dành an ủi ái phi nhé."Bàn tay Ngô Thế Hiên xoa ngực của Lâm Châu Huyền, vuốt ve.
"Hoàng thượng xấu lắm"Lâm Châu Huyền giận dỗi nói, xem như chốn không người.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Duẫn Nhi tức đến nỗi toàn thân run lên.Cơn mưa hình trượng trút lên thân thể cô, nỗi đau thể xác sao có thể so sánh với nỗi đau trong lòng. Tám năm rồi,kể từ khi nàng bắt đầu gả cho Ngô Thế Hiên, liền vì hắn bày mưu tính kế, trợ giúp Ngô Thế Hiên từng bước leo lên ngôi vị hoàng đế, lại nhận được kết cục như vậy, nàng hận!Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng của Lâm Duẫn Nhi, nàng ngất lịm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!