CHƯƠNG 59: NGƯƠI DÁM TỪ CHỐI BẢN VƯƠNG.
Lâm Duẫn Nhi đang đứng ở cửa cung chờ kiểm tra, Ngô Thế Hiên xa xa nhìn thấy nàng, đã bước nhanh đến, chắn ở trước mặt Lâm Duẫn Nhi, hỏi: “Tam tiểu thư hôm nay tiến cung, vì sao bản vương không biết?”Lâm Duẫn Nhi cười lạnh, nói: “Hình như thần như và Vương gia không có quen thân như thế.”
Sắc mặt Ngô Thế Hiên sa sầm, biểu hiện có chút tức giận: “Tam tiểu thư, ngươi có biết ở nước Lăng Nguyệt này, có bao nhiêu nữ tử trông mong bản vương có thể để mắt liếc nhìn các nàng ấy một cái. Bản vương năm lần bảy lượt hạ thân phận ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không hiểu tấm lòng của bản vương?”
Lâm Duẫn Nhi lại tiếp tục cười khẩy, lạnh lùng nói: “Vậy vương gia có thể đi tìm những nữ nhân trông mong người liếc mắt nhìn họ một cái, hà cớ gì phải ở đây làm phiền thần nữ!”
“Ngươi…” Ngô Thế Hiên nghẹn lời, “Cái trò lạt mềm buột chặt bản vương đã thấy nhiều rồi. Nếu ngươi ngoan ngoãn theo bản vương, bản vương đảm bảo ngươi cẩm y ngọc thực, so với cuộc sống hiện giờ khá giả hơn gấp trăm lần.”
“Ai chà, không biết vương gia dựa vào đâu mà phán đoán thần nữ đang chơi trò lạt mềm buột chặt vậy?” Lâm Duẫn Nhi thản nhiên nói, “Vương gia cũng quá đề cao bản thân rồi, không phải nữ tử nào cũng mê cẩm y ngọc thực đâu!”
“Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn gì? Trên đời này, còn có thứ bản vương không cho được hay sao?” Ngô Thế Hiên kiêu ngạo nói.
“Thứ thần nữ muốn, đúng là vương gia không cho được.” Ta muốn mạng của ngươi, ngươi cho được không?
“Ngươi đừng ngại cứ nói!”
Lâm Duẫn Nhi nhón mũi chân, kề sát bên tai Ngô Thế Hiên thì thầm: “Thần nữ muốn ngôi vị hoàng đế, Vương gia có thể cho không?”
“Nói càn!” Ngô Thế Hiên gầm lên, “Đó là chỗ ngươi có thể mơ tưởng đến sao?”
“Ha ha!” Lâm Duẫn Nhi cười vang, “Không phải Vương gia nói, trên đời này, không có thứ gì mà người không cho được hay sao? Hóa ra, là Vương gia trêu chọc thần nữ cho vui à!”
“Ngươi… Làm càn! Đừng tưởng trong lòng bản vương có ngươi, thì ngươi liền không kiêng nể gì!” Ngô Thế Hiên tức giận nói.
“Thần nữ có thể không cần thứ vừa rồi, mà chỉ cần tấm chân tình của Vương gia, người có không? Nếu lấy thần nữ, đời này cũng không được cưới thêm ngươi khác, cùng thần nữ gắn bó đến già, Vương gia làm được không?” Lâm Duẫn Nhi khinh bỉ nhìn Ngô Thế Hiên, chờ câu trả lời của hắn.
“ Lâm Duẫn Nhi, ngươi đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu!”
“À, hóa ra trong lòng Vương gia, một yêu cầu đơn giản như vậy lại là được đằng chân lân đằng đầu! Ngay cả chân tình Vương gia cũng không có, đúng là khiến thần nữ quá thất vọng rồi. Thần nữ còn có việc, xin xuất cung trước!”
“ Lâm Duẫn Nhi!” Ngô Thế Hiên một phen túm lấy cánh tay của Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt đỏ ngầu như sắp phun ra lửa, “Tối nay bản vương sẽ xin phụ hoàng ban ngươi cho ta, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi là của bản vương!”

BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!