CHƯƠNG 89:TAM TIỂU THƯ GIẾT NGƯỜI.
“Đại ca, huynh đến đây làm gì vậy?” Tứ di nương vừa nói vừa muốn đẩy Lâm Hải ra ngoài, “Đi ra ngoài đi, ở đây không phải là nơi huynh nên đến”.“Muội muội, không nên như vậy, ta chỉ là muốn xem một chút thôi.” Lâm Hải không để ý Tứ di nương đang ngăn cản mình, vẫn cố nán lại trong nhà kho đi qua đi lại, thấy được vàng bạc, châu báu trong nhà kho hai mắt hắn sáng lên, “Phủ Thừa tướng này thật đúng là lắm tiền.” Lâm Hải cầm lên một nắm đồ trang sức rồi nhét vào ngực mình.
“Đại ca, huynh nghĩ huynh đang làm gì vậy?” Thấy hành động của Lâm Hải, Tứ di nương vừa tức vừa lo, sắc mặt trở nên trắng bệch, “Mau trả lại mau, những thứ này không thể động vào được đâu.”
“Mấy thứ ở chỗ này đều không dùng nữa, để ở đây thật là lãng phí!” Lâm Hải cười hì hì nói, “Muội không nói thì ai biết là ta lấy.” Lâm Hải vừa nói vừa cố lấy thêm một ít đồ trang sức nhét vào trong ngực.
“Đại ca, bỏ xuống! Huynh làm như vậy là hại chết ta đó!” Tứ di nương tức giận vừa đẩy vừa quát lên.
“Muội cứ nói là bị trộm lấy đi là được rồi!” Lâm Hải cũng tức giận giằng khỏi tay Tứ di nương.
Tứ di nương bị đẩy một cái đến lảo đảo nhưng vẫn cố lôi kéo Lâm Hải, khẩn cầu nói: “Đại ca, ta van huynh, huynh để đồ lại chỗ cũ đi, để ta đưa huynh một ngàn lượng bạc.”
“Chỉ một ngàn lượng bạc đã muốn đuổi ta?” Lâm Hải khinh thường nhìn Tứ di nương, đã vào được nhà kho của phủ Thừa Tướng, một ngàn lượng đối với hắn đã sớm không còn vừa mắt nữa rồi, “Ngươi, nếu không để ta lấy đi, ta sẽ để bọn đòi nợ đến phủ Thừa Tướng này một lượt, đến lúc đó xem ngươi làm thế nào để làm người. Lâm Tuyết, ngươi đừng quên, mấy năm trước khi ngươi muốn tìm người cưỡng hiếp Nhị di nương, chính ta đã giúp ngươi một tay, tuy đã không thực hiện được nhưng nếu để Thừa Tướng gia biết chuyện ngươi đã làm, thì cái danh Tứ di nương sẽ làm được bao lâu nữa đây!”
Tứ di nương ngẩn người, bất lực buông Lâm Hải ra, yếu ớt nói: “Huynh đi đi, sau này đừng bao giờ đến tìm ta nữa.”
“Vậy mới đúng!” Lâm Hải vừa cười đắc ý vừa lấy thêm mấy thứ vàng bạc nữa, lúc này mới vừa lòng rời đi. Thấy một nữ nhân thon gầy đứng trước cửa nhà kho, Lâm Hải lẩm bẩm nói: “Tránh ra! Đừng cản đường của đại gia!”
“Như Mộng?” Thấy người đứng trước cửa, Tứ di nương kinh hoảng kêu lên, “Đại ca ta, hắn… Hắn nói năng bậy bạ, ta không có làm gì với mẹ con cả, con phải tin ta. Con, con, con, thích cái gì, tự cầm lấy.”
“Đa tạ ưu ái của Tứ di nương đối với Như Mộng.” Như Mộng bước tới giống như không có chuyện gì xảy ra, chọn mấy thứ đồ, một khắc cũng không có dừng lại sau đó liền rời đi.
Tứ di nương cả người run rẩy, khóa cửa nhà kho lại, những đồ Lâm Hải lấy đi đó, trị giá gần mấy vạn lượng bạc. Tứ di nương chẳng biết làm sao để nói với Lâm Cát Chiêm.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế?” Như Nguyệt thấy Tứ di nương sắc mặt tái nhợt, lập tức tiến lên đỡ lấy bà.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!