CHƯƠNG 45:KÉO RA NGOÀI ĐÁNH CHẾT.
“Tam tiểu thư, tam tiểu thư, tỉnh dậy!” Tiêu Chính đẩy đẩy Lâm Duẫn Nhi, thấy Lâm Duẫn Nhi không có phản ứng, Tiêu Chính huýt sáo một tiếng. Một tên nam tử thô lỗ cười ha ha bên ngoài đi vào.“Hôm nay có lợi cho ngươi, nữ nhân này vẫn còn chưa có kinh nghiệm, sẽ thú vị hơn so với gái thanh lâu rất nhiều.” Trong mắt Tiêu Chính lộ ra ánh tà dâm, hâm mộ nói.
“Đại ca yên tâm đi, sau này tiểu đệ sẽ nghe đại ca sai bảo.” Tên thô lỗ nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang hôn mê thì hơi có vẻ không thể chờ đợi được.
“Nhìn ngươi gấp gáp như vậy, ta đi trước, hưởng thụ cho sướng đi.” Tiêu Chính thâm ý nhìn hai người trong linh đường một chút, rồi đi ra khỏi linh đường!
“Kinh Phong, bắt lấy hắn!”
Tiêu Chính vừa mới ra khỏi cửa, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng quát to. Ngay tức khắc, một bóng trắng từ bên cạnh bay đến, một cước đá Tiêu Chính trở lại linh đường.
“Ngươi…” Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đứng ngay trước mặt mình, Tiêu Chính giật mình không thôi. Thân mình Tiêu Chính bị Kinh Phong giẫm mạnh lên, khẽ động cũng không động được.
“Còn chưa cút đi!” Lâm Duẫn Nhi hướng về phía tên thô lỗ, thấp giọng nói.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tên thô lỗ đã sớm sợ tới mức nói không nên lời. Hắn nghe thấy lời nói của Lâm Duẫn Nhi thì lập tức té nhào chạy ra bên ngoài. Kinh Phong còn không quên giơ ra một chân, đạp mạnh lên mông hắn ta một đạp.
“Đem hắn trói lại.” Trong mắt Lâm Duẫn Nhi hiện lên một chút sắc lạnh.
Kinh Phong lập tức lấy ra một sợi dây thừng, trói Tiêu Chính lại thật chặt, trong miệng thì nhét khăn, ném vào trong góc phòng.
“Kinh Phong, đến thanh lâu tìm mấy cô nương về. Tiêu quản gia, không phải ông muốn chơi sao, hôm nay để ông chơi cho đủ, được chứ?” Lâm Duẫn Nhi hơi mỉm cười, nụ cười đó khiến cho người ta sởn tóc gáy.
“Vâng.” Kinh Phong gật đầu, nhảy một cái lên mái nhà, bay vọt về phía thanh lâu!“Ô ô ô ô!” Miệng Tiêu Chính bị lấp kín, ô ô nói không ra lời.
“Ông muốn hỏi ta tại sao lại không có việc gì?” Lâm Duẫn Nhi cười cười: “Bởi vì ta vốn không có uống, trong trà kia nhất định có gì đó phải không? Tiêu quản gia, ông nếm thử chút mùi vị này xem sao?”
Lâm Duẫn Nhi xoay người rót một chung trà, đi đến trước mặt Tiêu Chính, nới cái khăn ra một khe hở, nâng chung trà lên, đổ vào miệng Tiêu Chính.
“Ô ô ô!” Tiêu Chính ra sức lắc đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ cầu xin.
“Ông đang cầu xin ta?” Lâm Duẫn Nhi cười như hoa: “Nếu cầu xin hữu dụng thì cả đời mẹ ta phải gặp thê thảm như thế sao? Tiêu quản gia, ông còn nhớ rõ không, có một mùa đông, thừa tướng theo hoàng thượng đi nam tuần, trời tuyết rất lớn, Đại phu nhân phạt ta quỳ ở trong tuyết một ngày, còn ông thì ôm ấm lô ngồi ở trong phòng giám sát, còn lấy một thùng nước dội lên người ta, toàn thân ta đều đóng băng, rất lạnh. Nếu không phải ta mạng lớn thì lần đó đã đi gặp Diêm vương. Còn nữa, ông không có quên mẹ ta sẩy thai như thế nào chứ? Đại phu nhân dẫn ông tới Trục Nguyệt Hiên đánh nhau với mẹ của ta, khiến cho tiểu hài tử bị sẩy, còn nói với thừa tướng là tự mẹ ta bị ngã! Thường ngày cùng một giuộc với Đại phu nhân , bắt nạt ta và mẹ ta, không cần ta phải nói ra từng việc chứ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!