CHƯƠNG 9:BẢN VƯƠNG UỐNG CÙNG TAM TIỂU THƯ.
Sau khi giỏ đựng đồ bị mang đi,Lâm Duẫn Nhi từ từ đi đến vị trí của mình ngồi xuống.Ngô Thế Huân cầm chén rượu khẽ nói:"Tam tiểu thư,không tồi."
Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, lập tức hiểu được người thông minh tài trí như Ngô Thế Huân có thể nhìn ra cũng không lấy làm lạ,vừa rồi hắn không có đứng ra tố giác nàng chứng minh ít nhất hiện tại hắn không có ác ý với nàng,Lâm Duẫn Nhi mỉm cười:"Vương Gia,quá khen."
Lâm Châu Huyền nhìn nụ cười trên gương mặt Lâm Duẫn Nhi lại nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi ở bên Ngô Thế Huân, trong mắt lóe lên:"Nhi nhi,có muốn đổi vị trí với đại tỷ không?"
"Đại tỷ làm sao vậy?"Lâm Duẫn Nhi có vẻ quan tâm hỏi:"Đại tỷ không thoải mái sao?"
"Không,ta chỉ cảm thấy hơi nóng, muốn ngồi gần cửa."Lâm Châu Huyền lấy tay phe phẩy tạo gió, giống như rất nóng.
"Đại tiểu thư,vậy để ta đổi chỗ cho ngươi, chỗ ta ngồi rất mát mẻ." Ngô Thế Huân vừa nói,vừa đứng lên nhường chỗ cho Lâm Châu Huyền ngồi.
Lâm Duẫn Nhi nhìn qua Ngô Thế Huân, nguyên nhân mà Lâm Châu Huyền muốn đổi vị trí với nàng chính là để tiếp cận với Ngô Thế Huân. Nghĩ thầm, người đàn ông này không phải xấu xa bình thường,Lâm Duẫn Nhi cũng không mở miệng để xem Lâm Châu Huyền phản ứng thế nào.
"Vậy làm phiền vương gia."Lâm Châu Huyền vặn tay cân nhắc,đành phải đổi vị trí với Ngô Thế Huân. Khi ngồi xuống,Lâm Châu Huyền dùng tốc độ nhanh nhất trừng mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi.
"Đại tỷ,nơi này mát mẻ không?"Lâm Duẫn Nhi hỏi.
"Cũng không tệ." Lâm Châu Huyền gượng gạo nói.
Khóe miệng Ngô Thế Huân không ngừng co rút.Tam tiểu thư này, không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Mọi chuyện đều lọt vào mắt của Đại phu nhân. Chẳng lẽ Thất vương gia thật sự như lời đồn, không gần nữ sắc, từ xưa anh hùng cũng khó vượt qua ải mỹ nhân, không gần nữ sắc,có lẽ là do vương gia chưa gặp người mình yêu mà thôi. Đại phu nhân nhìn vẻ xinh đẹp động lòng người của Lâm Châu Huyền, nói:"Châu Huyền,còn không mau đi kính rượu với hai vị Vương Gia."
"Vâng, thưa mẹ."Lâm Châu Huyền đứng lên uống liền hai chén rượu, khuôn mặt nàng đỏ ửng càng động lòng người.
Lâm Châu Huyền đi đến trước mặt Ngô Thế Huân,đôi mắt to sâu kính long lanh nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân:"Thần nữ kính Thất vương gia."
Ngô Thế Huân sửng sốt,giật mình nói:" Đại Tiểu Thư không biết bản Vương không uống rượu sao."
"Chuyện này..."Lâm Châu Huyền giật mình, nhưng chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt lại khôi phục vẻ tươi cười:"Vương gia lấy trà thay rượu."
"Ta dị ứng với trà."
Không uống rượu?Dị ứng với trà?Lâm Duẫn Nhi vừa thấy Ngô Thế Huân uống rất thoải mái mà, trước mặt hắn còn để chén trà, không biết đã rót mấy lần rồi. Bản lĩnh nói dối không chớp mắt,Lâm Duẫn Nhi cảm thấy không bằng...Sâu xa khó lường!
"Vương gia..."Trước mặt nhiều người như vậy,Ngô Thế Huân cũng không đê cho Lâm Châu Huyền một chút mặt mũi,Lâm Châu Huyền không chịu được,đành phải hướng về phía Lâm Cát Chiêm và đại phu nhân xin giúp đỡ.
"Châu Huyền,đừng để cho thất vưong gia phải khó xử,vẫn còn lục vương giả ở đây mà."Lâm Cát Chiêm nói. Lục vương gia,thất vương gia,chỉ cần Lâm Châu Huyền dựa vào một người là được.
Lâm Châu Huyền gật đầu, đi đến trước mặt Ngô Thế Hiên:"Thần nữ kính Lục vương gia."
"Đa tạ đại tiểu thư."Ngô Thế Hiên nhìn Lâm Châu Huyền vài lần, bưng chén rượu, uống cạn một hơi.
Lâm Cát Chiêm,đại phu nhân cùng Lâm Châu Huyền đều thở phào nhẹ nhõm, thấy ánh mắt Ngô Thế Hiên nhìn mình,Lâm Châu Huyền mặt càng đỏ ửng, bỗng nhiên lấy tay đỡ đầu, dáng lung lay như sắp đổ:"thần nữ,thần nữ hình như bị say rồi,vương gia,có thể đỡ giúp thần nữ một chút."
"Chuyện này..."Ngô Thế Hiên khó xử nói,"Đại tiểu thư,nam nữ thụ thụ bất thân,người ngồi xuống nghỉ đi.Đại tiểu thư say,nhưng bản vương vẫn chưa thỏa mãn,có thể hay không mời tam tiểu thư uống một chén?"
Lâm Duẫn Nhi sợ sệt liếc nhìn Ngô Thế Hiên,kính rượu?
"Nhi nhi,còn không mau kính hai vị vương gia."Lâm Cát Chiêm trách cứ nói.
"Nữ nhi tuân lệnh."Lâm Duẫn Nhi bưng chén rượu,"Thần nữ kính thất điện hạ trước,thất điện hạ không cần khó xử,thần nữ tự uống."
Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị uống rượu,chỉ nghe Ngô Thế Huân nói,"Từ từ đã,bản vương uống cùng tam tiểu thư."Nói xong,Ngô Thế Huân không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người,uống nửa chén rượu.
Lâm Châu Huyền kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân,hành động của Ngô Thế Huân chẳng khác nào tát nàng một cái trước mặt mọi người,Ngô Thế Huân,thế mà lại uống rượu của Lâm Duẫn Nhi mời.Lâm Châu Huyền hoảng hốt,làm sao có thể? Nhất định nàng đang mơ,Lâm Duẫn Nhi là cái gì chứ,chỉ là một thứ nữ mà thôi.May mà chỉ vài ngày nữa,Lâm Duẫn Nhi sẽ bị đưa đến chùa Thiên Thai,nghĩ vậy,Lâm Châu Huyền mới cảm thấy thoải mái hơn.
Nhìn thấy biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt Lâm Châu Huyền,Lâm Duẫn Nhi hiểu rõ nàng đang nghĩ gì, nhưng sợ là ý nghĩ của nàng sẽ vụt tan thôi.Vài ngày nữa,sẽ có một sự kiện thay đổi vận mệnh của vô số người.
Sau khi uống rượu cùng Ngô Thế Huân,Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ôm ngực,yếu ớt nói:"Cha,mẹ,Nhi nhi cảm thấy trong người không khỏe,con xin phép về phòng trước."
Khuôn mặt Ngô Thế Hiên đang bưng chén rượu trầm xuống,chén rượu này,là chờ Lâm Duẫn Nhi đến kính mình,không nghĩ tới,Lâm Duẫn Nhi làm hệt nhưu việc Ngô Thế Huân không để cho Lâm Châu Huyền chút mặt mũi nào.
"Hỗn láo,kính rượu với lục vương gia rồi về."Lâm Cát Chiêm phồng mồm trợn mắt hận không thể tát Lâm Duẫn Nhi một cái.
"Lục vương gia,thần nữ,cảm thấy khoong thoải mái,xin lục vương gia đừng trách tội thần nữ."Bộ dạng Lâm Duẫn Nhi yếu ớt, giống như sắp xỉu.
"Tam tiểu thư nghỉ ngơi trước đi."Trước mặt mọi người,Ngô Thế Hiên cũng không muốn làm khó nàng.
"Tạ ơn lục vương gia."Lâm Duẫn Nhi được cho phép,liền đi ra khỏi điện.
"Vương gia,thần đáng chết, đứa con gái này của thần sống ở bên ngoài từ nhỏ ,không hiểu phép tắc,tội thần xin tạ lỗi với vương gia."Lâm Cát Chiêm lập tức quỳ gối trước mặt Ngô Thế Hiên, run rẩy nói.
"Thừa tướng lo lắng nhiều rồi, bản vương sao có thể trách tội Tam Tiểu Thư .Đứng lên đi."Trong miệng Ngô Thế Hiên nói vậy nhưng khuôn mặt u ám.
"Tội thần đa tạ ơn đức của Vương Gia."
Ngô Thế Huân cùng Ngô Thế Hiên đồng thời nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong lòng đầy suy tư.
Mộc Tê đi theo sau Lâm Duẫn Nhi, suốt cả đoạn đường hai người không nói một câu. Lâm Duẫn Nhi tỉ mĩ nhớ lại biểu hiện của Ngô Thế Huân,kiếp trước hai người không có quen biết gì, hoàng đế qua đời Ngô Thế Hiên và thái tử tranh quyền đoạt vị, Ngô Thế Huân thoái ẩn,không ai biết hắn đi đâu.Người của nước Lăng Nguyệt còn chưa từng gặp qua hắn, Lâm Duẫn Nhi biết Ngô Thế Huân là một người rất khó đối phó, hi vọng hắn không trở thành kẻ thù của nàng.
--------------------------------
CHƯƠNG 10:TAM DI NƯƠNG KHÔNG PHẢI BỊ BỆNH MÀ CHẾT.( MẸ CỦA LÂM DUẪN NHI )
Nhìn thấy Lâm Duẫn nhi cùng Mộc Tê trở về,Nguyệt Lan lập tức chạy tới:" Cảm ơn trời phật, Tiểu Thư cuối cùng người cũng trở về,nô tỳ lo lắng gần chết."
"Nguyệt Lan ngốc, không phải chúng ta trở về bình an rồi sao,mau vào thôi."
"Tiểu thư,Thiên Thu trong phòng đại phu nhân có đến đây một lúc lâu,nói có việc tìm người,nô tỳ hỏi nàng có chuyện gì,nàng lại không nói."
"Ta đã biết."Lâm Duẫn Nhi biết Thiên Thu sẽ đến,nhưng không nghĩ nàng lại tới nhanh đến thế.
Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi,Thiên Thu quỳ rạp xuống đất,đập đầu hướng về phía Lâm Duẫn Nhi,khổ sở nói:"Cầu xin Tam tiểu thư cứu nô tỳ,xin Tam tiểu thư cứu nô tỳ."
"Thiên Thu,ngươi làm gì vậy?Đã xảy ra chuyện gì?"Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống, chậm rãi hỏi, giọng nói tuy hòa nhã, nhưng nét mặt uy nghiêm khiến Thiên Thu sợ hãi không dám nói ra bí mật này.“Xin Tam tiểu thư giữ kín bí mật này cho nô tỳ, bên trong túi hương kia là xạ hương, nô tỳ không cố ý hại Tứ di nương sẩy thai, là nô tỳ nhất thời tham lam, lấy của Nhị nương mười hai lượng bạc, Đại phu nhân lệnh cho nô tỳ tới phòng chăm sóc cho Tứ di nương, nô tỳ đã sử dụng túi hương này, khiến cho Tứ di nương sẩy thai.”
Chuyện Tứ di nương sẩy thai, là chuyện xảy ra cách đây ba ngày trước khi Lâm Duẫn Nhi hồi phủ, kiếp trước nàng chỉ nghe nói Tứ di nương cơ thể suy yếu, khó có con, hóa ra nội tình bên trong lại có uẩn khúc như vậy.“Đây là việc lớn, ta cũng không dám bao che cho ngươi, biết mà không báo, cha với mẹ mà biết, nhất định sẽ không tha cho ta. Vả lại, Tứ di nương đối xử với ta không tệ, làm sao ta có thể lấy oán trả ơn, Nguyệt Lan, Mộc Tê, đưa Thiên Thu tới chỗ Tứ di nương.” Thiên Thu ở bên cạnh Đại phu nhân hầu hạ mười mấy năm, Lâm Duẫn Nhi cũng không tin tưởng nàng.
Nhìn thấy vẻ quyết tâm của Lâm Duẫn Nhi, Thiên Thu suy sụp, bất chấp nói: “Tam tiểu thư, nô tỳ còn có chuyện muốn nói.”“Có việc gì cứ nói với Tứ di nương.”
“Chuyện này…. Chuyện này… Về Tam di nương mẹ của tiểu thư.”
Nghe nói tới Tam di nương, trong phút chốc lòng của nàng nháy lên, nhưng khuôn mặt thờ ơ không nhìn thấy dồn nén nội tâm: “Mẹ ta? Vậy ngươi nói đi, nếu ta phát hiện ngươi nói dối dù chỉ là nửa câu, ta lập tức sẽ đưa ngươi tới chỗ Tứ di nương.” Tứ di nương ở trong phủ vô cùng ghê gớm, nha hoàn chết dưới tay bà không mười cũng phải bảy tám người, nếu không phải như vậy, Thiên Thu sẽ không nói ra bí mật này.
“Thực ra, Tam di nương không phải bị bệnh mà chết.” Thiên Thu nói.“Nói bậy, rõ ràng mẹ ta bị bệnh mà chết, người còn dám nói dối sao, lừa bịp ta, ngươi cho rằng tiểu thư ta ngu ngốc lắm sao?” Lâm Duẫn Nhi tức giận nói.
“Những gì nô tỳ nói đều là sự thật, xin Tam tiểu thư minh xét.” Thiên Thu vội vàng nói: “Đúng là Tam di nương chết vì bệnh, nhưng bệnh này rất lạ, tất cả chuyện này, đều có liên quan tới Đại phu nhân, Nhị di nương và Tứ di nương.”
“Ta không tin, bọn họ thân như chị em, khi mẹ ta bị bệnh, lúc nào Đại phu nhân cùng hai vị di nương cũng tới thăm, làm sao các mẹ lại có thể hại mẹ ta được, ngươi không nói hết ra, ngay bây giờ ta sẽ đi nói cho Đại phu nhân biết.” Lâm Duẫn Nhi nói.
“Tam tiểu thư, nô tỳ chỉ biết chuyện này có liên quan đến Đại phu nhân và hai vị di nương, nhưng chuyện là thế nào, nô tỳ thật sự không biết. Cầu xin Tam tiểu thư cứu nô tỳ.” Thiên Thu nói xong, lại dập đầu cầu xin.
Lâm Duẫn Nhi trầm tư: “Ngươi cứ về trước đi, bí mật này hôm nay sẽ giữ kín giúp ngươi.”“Tạ ơn Tam tiểu thư, tạ ơn Tam tiểu thư, về sau Tam tiểu thư có gì sai bảo, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực làm.” Thiên Thu như trút được gánh nặng, lập tức mang ơn Lâm Duẫn Nhi.
Trong phòng Đại phu nhân, Đại phu nhân đang mắng người trước mặt: “Tiêu quản gia, hôm nay ngươi thật sự là tự tìm lấy phiền toái lớn rồi. Chỉ một đứa con gái ngươi làm cũng không xong, thật uổng phí công ta bồi dưỡng ngươi bao năm như vậy.”“Phu nhân, việc này là sơ suất của nô tài. Dù sao nô tài cũng đã làm việc nhiều năm, xin phu nhân trước mặt lão gia nói vài lời giúp nô tài.” Tiêu Chính khẩn cầu nói.
“Để ta thử xem, nhưng tính lão gia ngươi cũng biết rồi đấy. Trong khoảng thời gian này ngươi đừng gây thêm rắc rối gì nữa, nếu không ta cũng không cứu được ngươi đâu.”“Nô tài hiểu, chỉ cần phu nhân nói vài lời giúp nô tài, từ nay về sau, mạng của nô tài chính là của phu nhân.”
“Ngươi hãy nhớ kỹ những lời mình đã nói hôm nay.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!