Chương 41+42

312 14 0
                                    

CHƯƠNG 41:BẢN VƯƠNG SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TAM TIỂU THƯ.
Ánh mắt Ngô Thế Huân lướt qua mọi người, rơi vào bóng dáng Lâm Duẫn Nhi đang quỳ ở hàng cuối, vẻ mặt vốn lạnh băng nháy mắt trở nên hòa nhã, bóng dáng nhỏ xinh kia, lẻ loi quỳ ở đó, hoàn toàn không hợp với Lâm phủ, giống như bị toàn bộ thế gian chối bỏ, rồi lại như đang chống chọi với cả thế gian. Ngô Thế Huân nhếch môi cười, ôn hòa nói: “Tam tiểu thư, mau tiến lên nhận thưởng.”

Cái gì? Tam tiểu thư? Lâm Châu Huyền ngẩn ra, trong đầu nổ ầm một tiếng, không phải ban thưởng cho mình mà là cho ả tiện nhân Lâm Duẫn Nhi kia sao? Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, Lâm Châu Huyền nhất thời xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhưng lại không dám nổi giận, nghĩ đến ngày mai chắc chắn mình sẽ trở thành trò cười của quý phủ, liền hận không thể kiếm cái lỗ chui vào.

Sắc mặt Đại phu nhân và Lâm Cát Chiêm cũng lập tức trở nên khó coi vô cùng, điều này sao có thể?

Tuy rằng Tứ di nương cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không biểu hiện gì, dù sao cũng không liên quan đến bà, chỉ là phân lượng của Lâm Duẫn Nhi trong lòng lại tăng lên.

Kinh ngạc qua đi, Nhị di nương nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Châu Huyền và Đại phu nhân còn thối hơn cả phân, nhịn không được cúi đầu cười phì. Trong mắt Nhị di nương, Lâm Duẫn Nhi là đại diện của kẻ yếu, để cho kẻ yếu lấy đi một ít vinh quang của kẻ mạnh, đối với chính mình chỉ trăm lợi mà không có mội hại.

“Điện hạ, có phải người nhầm rồi không?” Đại phu nhân nghi hoặc chỉ Lâm Châu Huyền nói, “Đây là Đại tiểu thư.”
“Phu nhân, bà là đang hoài nghi phụ hoàng và bản vương à? Nhưng bản vương nghe rất rõ, phụ hoàng sai ta ban thưởng cho Tam tiểu thư Lâm Duẫn Nhi của phủ thừa tướng, chứ không phải là Đại tiểu thư. Nếu phu nhân không tin, có thể tự tiến cung hỏi phụ hoàng.” Ngô Thế Huân thản nhiên đáp, giọng điệu có chút không vui.

“Thần phụ lỗ mãng, xin điện hạ thứ tội.” Đại phu nhân không dám khinh suất, cúi đầu lui xuống.

“Tam tiểu thư, mời tiến lên.”

Trong mắt Lâm Duẫn Nhi thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nói vậy, Ngô Kim Triêu cùng Ngô Thế Huân và Ngô Thế Hiên đã nghiên cứu qua phương pháp của nàng, nàng liền ung dung tiến lên phía trước, hành lễ, nói: “Thần nữ tạ Hoàng thượng ân điển, Thất vương gia ân điển.”

“Hoàng thượng thấy Tam tiểu thư có công hiến kế, đặc biệt ban thưởng mười xấp gấm Vân Nam, mười xấp gấm Tứ Xuyên, mười xấp gấm Choang, hai ngàn lượng vàng!” Ngô Thế Huân liệt kê từng món.

“Thần nữ đa tạ long ân.”

Ngô Thế Huân xoay người nói với những người đứng phía sau: “Đem toàn bộ những thứ này vào phòng của Tam tiểu thư, đây điều là thứ phụ hoàng thưởng cho Tam tiểu thư, mong rằng những người khác đừng động đến.” Y biết, xoay người Đại phu nhân sẽ biến những thứ này thành của riêng.

Sau khi Đại phu nhân và Lâm Châu Huyền nghe xong, trong lòng lại càng căm phẫn, vốn muốn lập tức sung những thứ này vào khố phòng của phủ, sau đó từ từ làm của riêng, nhưng vì lời nói này của Thất điện hạ, bà không thể không cẩn thận, thôi thì đợi qua một thời gian rồi hẳn tính. Thất điện hạ bảo vệ được Lâm Duẫn Nhi nhất thời, nhưng không thể bảo vệ ả cả đời.

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ