Chương 43+44

314 14 0
                                    

CHƯƠNG 43:NHƯ MỘNG PHÁT ĐIÊN.
Đại phu đi tới Trục Nguyệt Hiên, xem bệnh cho Nhị di nương, lắc đầu nói với Đại phu nhân: “Phu nhân, xin hãy nén bi thương, Nhị di nương đã tắt thở.”

Đại phu nhân thở dài, nước mắt rưng rưng: “Làm phiền đại phu, đang khỏe mạnh, làm sao đột nhiên lại ra đi như thế?”

Đại phu mở miệng Nhị di nương, lấy ra từ bên trong một mẩu thức ăn chưa tiêu hóa: “Chắc là bị ngộ độc thức ăn, Nhị di nương đã ăn gì vậy?”

“Chẳng lẽ có người hạ độc vào thức ăn?” Vẻ mặt Đại phu nhân u ám, nói, “Vừa nãy các ngươi thấy Nhị di nương ăn cái gì?”

“Bẩm phu nhân, tiểu thư, nô tỳ thấy trên bàn còn thiếu một cái bánh hoa quế, không biết có phải Nhị di nương đã ăn không.” Mộc Tê đi vào, nói.

Đại phu nhân chỉ vào mẩu thức ăn lấy từ miệng Nhị di nương, hỏi: “Đại phu, ông nhìn mẩu thức ăn này, có phải bánh hoa quế không?”

Đại phu cầm mảnh vụn trong tay xem xét, “Đúng là bánh hoa quế!”

Sắc mặt Đại phu nhân trở nên khó coi, lập tức rời khỏi phòng, xem xét bánh hoa quế trên bàn: “Đại phu, ông xem trong bánh này có độc không.”

Đại phu lấy ra một cây ngân châm, cắm vào bánh hoa quế, ngân châm lập tức chuyển sang màu đen. Trong nháy mắt, sắc mặt Như Mộng trở nên trắng bệch, không nghĩ tới bánh hoa quế mình mang tới, lại hại chết Nhị di nương, đáng giận hơn nữa chính là Lâm Duẫn Nhi vẫn hoàn hảo đứng ở đây, còn mẹ ruột của nàng đã chết, chỗ dựa duy nhất của nàng, giờ chỉ còn là một thi thể.
“ Lâm Duẫn Nhi, lá gan của ngươi thật là lớn!” Đại phu nhân nổi giận quát, “Dám đầu độc Nhị di nương! Ta thấy ngươi căn bản muốn lừa chúng ta tới đây, đầu độc giết chết ở Trục Nguyệt Hiên! Người đâu, nhanh đi báo quan, bắt đứa con gái rắn rết này đi.”

“Mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi.” Lâm Duẫn Nhi không nóng vội nói, “Bánh hoa quế này, là do Nhị tỷ đưa tới, không phải do Nhi nhi làm, mẹ có thể hỏi Nhị tỷ.”

“Như Mộng, ngươi là người mang bánh hoa quế đến Trục Nguyệt Hiên?” Đại phu nhân quay đầu hỏi Như Mộng.

Lúc này, Như Mộng đang ôm Nhị di nương, không ngừng khóc lóc, nghe thấy câu hỏi của Đại phu nhân, trong lòng liền hối hận, mọi oán hận cũng đều dồn lên kẻ xúi giục, Như Mộng tức giận nhìn Lâm Châu Huyền, đau tới xé lòng, hét lên: “Là Đại tỷ, bánh hoa quế là Đại tỷ cho con! Tỷ ấy muốn giết Tam muội, nên mới bảo con đem tới!”

Sắc mặt Đại phu nhân u ám, có dính dáng tới Lâm Châu Huyền, lớn chuyện rồi. Ánh mắt Đại phu nhân lạnh tới thấu xương bắn về phía Như Mộng: “Như Mộng, mọi chuyện rõ như ban ngày, ngươi còn nói hươu nói vượn! Châu Huyền và Nhi nhi tình cảm thân mật khăng khít, làm sao có thể xuống tay với Linh nhi! Sao ngươi có thể hại em của mình, ngộ sát mẹ ruột, người đâu, đưa nó lên quan phủ!”

“Mẹ, Nhị muội chỉ là nhất thời hồ đồ, không cần báo quan, chúng ta tốt xấu cũng là người một nhà.” Lâm Châu Huyền đột nhiên ngắt lời nói.

“Ừm!” Đại phu nhân lập tức hiểu ý Lâm Châu Huyền, thở dài, “Trước tiên mang xác Nhị di nương ra ngoài, việc này nói sau.”

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ