Chương 101+102

299 14 2
                                    

CHƯƠNG 101:NÓI MIỆNG KHÔNG BẰNG CHỨNG.

“Phụ thân…” Lâm Châu Huyền ấm ức gọi một tiếng, trong lòng bất bình, “Phụ thân đúng là bị ả hồ ly tinh kia mê hoặc tâm trí rồi.”

“Đây là chuyện ngươi quản được sao?”

“Con…” Lâm Châu Huyền giống như bị oan khuất lớn lắm, ôm mặt chạy đi.

“Phụ thân, thân phận của Thanh Thanh ở trong phủ có chút xấu hổ, nữ nhi lo lắng nàng ấy bị người khác khinh khi, phụ thân có từng nghĩ cho nàng ấy một danh phận không? Nàng ấy cũng là muội muội của Ngũ di nương, nếu phụ thân nạp Thanh Thanh làm di nương, Ngũ di nương dưới cửu tuyền cũng cảm thấy an ủi.”

“Điều Nhi nhi nói chính là điều ta nghĩ trong lòng.” Lâm Cát Chiêm gật đầu, “Nhưng ta lại lo lắng mẹ con không chịu, đang cân nhắc xem làm thế nào mới tốt.”

“Mẹ con lòng dạ rộng lượng, phụ thân không cần băn khoăn, vả lại Nhị di nương và Tứ di nương cũng không còn, chuyện trong phủ cũng cần người coi sóc, sức khỏe của mẹ dăm bữa nửa tháng mới có thể tốt hơn, bên cạnh phụ thân thật sự cần một người chăm sóc.”

“Nhi nhi nói có lý, đợi Lục Quốc Đại Điển xong, ta sẽ tìm thời gian nói với mẹ con, đêm nay Thanh Thanh có làm gì không? Thư phòng của ta lung tung quá, bảo nàng ấy đến giúp ta dọn dẹp lại một chút.”

“Dạ, phụ thân.”

Lâm Duẫn Nhi đi vào, nhìn thấy Kinh Phong đang ở trong sân luyện công, liền đưa thanh bảo kiếm lấy được từ Liên Mộ Dương cho Kinh Phong: “Kinh Phong, cho ngươi.”

Kinh Phong nhìn chằm chằm thanh bảo kiếm nọ, hai mắt sáng lên, vẻ mặt kích động chưa từng có, hai tay nhận lấy bảo kiếm có hơi run rẩy: “Đây chính là bảo kiếm Huyền Thiết ngàn năm của Liên Mộ Dương? Sao lại ở trong tay tiểu thư?”

“Ta thắng được.”

“Cho ta… thật ư?”

“Ừ!”

“Tiểu thư vạn tuế!” Kinh Phong sung sướng nhảy cẫng lên, ôm thanh bảo kiếm bay ra khỏi Trục Nguyệt Hiên, đến trước mặt Thanh Y, Phá Trận, Ngụy Thành khoe khoang một vòng mãi tận khuya mới quay về, vẫn ôm khư khư thanh kiếm trong lòng.

Trong phòng Đại phu nhân, bà sai người gọi Lâm Châu Huyền đến, chỉ vào bình thuốc nhỏ trên bàn: “Châu Huyền, mau lấy thuốc này về bôi vào vết thương trên mặt con đi.”

“Là thuốc gì?” Lâm Châu Huyền cầm lấy bình thuốc, nhìn cẩn thận.

“Đây là ngoại tổ mẫu con sai người mang đến, biểu ca con ở ngoài tìm được thuốc hay, chuyên chữa thương, bôi vào liền khỏi.”

Tiêu lão thái quân đưa đến đúng là kỳ dược, trước Lục Quốc Đại Điển một ngày, vết thương trên mặt Lâm Châu Huyền đã hoàn toàn biến mất không thấy, điều này khiến cho Lâm Duẫn Nhi vô cùng khiếp sợ, thế lực của Tiêu gia quả nhiên không thể khinh thường, trong nhà lại có thể có được kỳ dược như vậy.

Ngày hôm sau Lục Quốc Đại Điển mới bắt đầu, ngày hôm trước những người được phép tham gia được gọi vào cung, để làm quen với hoàn cảnh trong cung, chuẩn bị cẩn thận cho đại điển ngày mai.

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ