Chương 119+120

208 9 0
                                    

CHƯƠNG 119:MƯU KẾ TÀI TÌNH.

“Độc này từ đâu mà có?” Ngô Kim Triêu hỏi.

“Hồi bẩm bệ hạ, thần đã kiểm tra bầu rượu của công chúa, bên trong quả thực không có độc. Độc này được bôi ở mép ly, dược tính của độc này phát tác rất nhanh, thần cho rằng, thuốc độc là vừa mới được bôi lên.”

“Ngô Thế Huân, ngươi còn gì để nói?” Liên Mộ Dương hung hãn nhìn Lâm Duẫn Nhi, “Bây giờ giao ả ra được rồi chứ?”

“Cút!” Nhìn thấy Liên Mộ Dương tiến đến gần, trong mắt Ngô Thế Huân bắn ra ý lạnh.

“Tam nha đầu, ngươi có gì để nói không?” Ngô Kim Triêu nhìn Lâm Duẫn Nhi, hỏi, “Nếu thật là ngươi làm, trẫm cảm thấy vô cùng đau lòng.”

“Hoàng thượng minh giám,” Lâm Duẫn Nhi ung dung đáp trả, “Thần nữ tuyệt đối không hạ độc công chúa Mộ Vân, nếu như thần nữ có ý định này, tại sao phải xuống tay ở nơi đông người chứ? Thần nữ tự hỏi bản thân không có ngu xuẩn như vậy.”

“Hừ!” Liên Mộ Dương hừ lạnh, “Nhất định là ngươi nhìn thấy hoàng hậu nương nương và thái phi nương nương chỉ hôn cho Mộ Vân, nên sinh lòng ganh ghét, mới bất chấp tất cả, muốn độc chết Mộ Vân.”

“Thái tử điện hạ phân tích rất đúng!” Lâm Duẫn Nhi thản nhiên mỉm cười, nói: “Nhưng Thất gia đã nói rõ không lấy nàng ấy, thì ta còn phải đố kỵ cái gì nào? Trái lại, ta có thể đoán rằng, là công chúa đố kỵ với ta, muốn hãm hại ta!”

“Đúng là lưỡi không xương!” Chu quý phi cười lạnh, nói: “Ý của Tam tiểu thư là công chúa Mộ Vân tự hạ độc mình à? Ngẫm lại thì không có khả năng!”

“Chẳng lẽ quý phi nương nương đã quên, ngày ấy trong cung, không phải tỳ nữ của công chúa đã tự đánh chính mình để vu oan cho thần nữ sao? Chuyện này, hoàng hậu nương nương cũng biết rõ mà.” Nói xong, Lâm Duẫn Nhi nhìn qua hoàng hậu.

Hoàng hậu gật đầu: “Quả thực là có chuyện này.”

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn, chắc nô tỳ kia học theo công chúa rồi.” Hà Sướng Uyển khinh thường nhìn Liên Mộ Vân đang nằm trên đất, “Không ngờ công chúa Mộ Vân lại có thể hạ độc thủ với chính mình, Sướng Uyển tự thấy không bằng!”

“Công chúa Sướng Uyển lúc này đây còn nói lời châm chọc à?” Liên Thương Hải nghiêm mặt, không vui nhìn Hà Sướng Uyển, “Chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, xin đừng tự phỏng đoán. Mộ Vân là đứa nhút nhát thiện lương, trẫm tuyệt đối không tin nó sẽ làm ra cái chuyện như vậy. Tam tiểu thư, vẫn là ngươi nên thành thật khai ra đi! Bằng không, trẫm có biện pháp để ngươi phải mở miệng!”

Lâm Duẫn Nhi không chút nào quan tâm, cười cười: “Bệ hạ luôn miệng nói ta hại công chúa, thái y lại nói công chúa trúng độc trúc đào, vì thì hãy lục soát người của ta đi, xem có độc này không?”

“Trẫm đương nhiên phải soát!”

Một cung nữ bước tới, cẩn thận lục soát mấy lần người của Lâm Duẫn Nhi, nhưng không phát hiện gì cả.

“Liên huynh, trên người Tam nha đầu không có thuốc độc, có thể loại trừ ra khỏi diện tình nghi chứ?” Ngô Kim Triêu nói, tựa như ông càng tin tưởng lập luận của Lâm Duẫn Nhi hơn.

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ