Chương 51+52

293 17 0
                                    

CHƯƠNG 51:HỒ TIỂU THƯ MỜI DÙNG TRÀ.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Châu Huyền chải chuốt thật đẹp, vào cung.

Cũng sáng sớm đó, Đại phu nhân hẹn vài vị phu nhân dẫn theo các tiểu thư vào phủ Thừa tướng, Đại công tử Lâm Như Phong của phủ Thừa tướng vẫn chưa có hôn phối, điều này làm cho trong lòng nhiều tiểu thư ấp ủ may mắn. Những người đến hôm nay, trong đó có phu nhân của Lễ bộ thượng thư Hồ Vạn Lí, còn có tiểu thư đích xuất của Hồ gia, Hồ Tĩnh. Đi theo sao Hồ Tĩnh còn có hai nha hoàn thoạt nhìn rất kỳ quái.

“Mấy chị em chúng ta đi chơi bài thôi, các tiểu thư đến hậu viện tâm sự đi.” Đại phu nhân sắp xếp.

Nghe Đại phu nhân nói vậy, nha hoàn trong phủ Thừa tướng bèn dẫn các tiểu thư đi xuống hậu viện. Hồ Tĩnh chưa đi cùng họ vội, mà nói với hai nha hoàn theo sau: “Theo ta đi tìm ả nha đầu chết tiệt Lâm Duẫn Nhi kia! Biết nên làm thế nào rồi chứ, bản tiểu thư tốn khá nhiều ngân lượng để mời các ngươi đó!” Nhớ đến lần đó bị Lâm Duẫn Nhi cuỗm mất hai mươi ngàn lượng bạc, Hồ Tĩnh liền hận đến ngứa răng. Sau khi chuyện đó xảy ra, hôm sau Hồ Tĩnh lại đến tiệm ngọc, cầu xin ông chủ trả ngân phiếu lại cho nàng, nhưng ông ta lại nói, toàn bộ ngân phiếu bị Lâm Duẫn Nhi cầm đi rồi. Hồ Tĩnh gắt gao siết nắm đấm, lần này nàng tìm hai cao thủ giỏi võ, nhất định phải diệt trừ Lâm Duẫn Nhi để giải mối hận trong lòng.
“Tiểu thư, hãy yên tâm đi! Hai huynh đệ chúng ta chính là cao thủ nổi tiếng kinh thành, diệt trừ một tiểu nha đầu cũng như bóp chết một con kiến.” Một nha hoàn trong đó nói, nhưng giọng nói kia là giọng của nam nhân.

“Vậy là được rồi, tìm được con nhỏ đó, thì xuống tay ngay cho ta, Lâm Duẫn Nhi…” Hồ Tĩnh còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh lạ truyền đến.

“Là ai?” Hồ Tĩnh cảnh giác hỏi.

Nha hoàn vừa rồi nói chuyện chạy qua đó, từ bên trong bắt được một cô gái, là Tứ tiểu thư Như Nguyệt của Lâm gia, chỉ là Hồ Tĩnh không có chút ấn tượng nào với nàng ta, trong Bách Hoa Yến, Lâm Đại tiểu thư và Tam tiểu thư chói mắt như vậy, ai cũng không nhớ được Tứ tiểu thư này.

“Ngươi là ai?” Hồ Tĩnh hỏi.

“Ơ…” Trong mắt Như Nguyệt ánh lên tia sáng khác thường, vừa lắc đầu vừa khua tay, càng không ngừng chỉ vào miệng mình và lỗ tai.

“Hóa ra là đứa câm điếc.” Hồ Tĩnh yên lòng, hỏi, “Gian phòng của Tam tiểu thư Lâm Duẫn Nhi nhà ngươi ở đâu?”
Như Nguyệt mù mờ nhìn Hồ Tĩnh, lại vừa lắc đầu vừa khua tay.

“Ôi trời, đúng là đứa ngu!” Hồ Tĩnh tức giận nói, lại giơ ba ngón tay lên, chỉ chỉ mình, nói rõ từng chữ, “Tam, tiểu, thư!”

Như Nguyệt gật gật đầu ra vẻ như đã hiểu, chỉ về hướng Trục Nguyệt Hiên.

“Đi thôi.” Hồ Tĩnh cười lạnh.

“Tiểu thư, có cần giết ả này diệt khẩu không?” Nha hoàn kia hung thần ác sát hỏi.

“Không cần, vừa điếc vừa câm, sợ cái gì!”

Thấy mấy người Hồ Tĩnh rời đi, trên mặt Như Nguyệt hiện lên nụ cười quỷ dị, hóa ra hoàn toàn không cần mình ra tay, cây to đón gió, Lâm Duẫn Nhi, chỉ có khi ngươi và Lâm Châu Huyền đều biến mất, thì mới có người chú ý đến ta! Qua hôm nay, chỉ còn lại một đối thủ là Lâm Châu Huyền thôi, tâm trạng của Như Nguyệt nhất thời nhảy nhót.

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ