CHƯƠNG 37:CÓ NGƯỜI CON GÁI NHƯ THẾ,NGƯỜI LÀM CHA CÒN MONG GÌ HƠN.
“Phàm nhi, ngươi có ý kiến gì không?” Ngô Kim Triêu hỏi Trần Cẩm Phàm.“Bẩm hoàng thượng, Phàm nhi không có ý kiến gì, hay ngài hỏi Tranh tỷ đi.” Trần Cẩm Phàm ngượng ngùng nói.
“Tranh nhi, ngươi thấy thế nào?” Nghe Trần Cẩm Phàm nói, Ngô Kim Triêu quay lại hỏi Chu Tuyết Tranh.
Chu Tuyết Tranh hành lễ, nói: “Người xưa nói binh mã vị động lương thảo tiên hành (chuẩn bị đầy đủ lương thực và binh mã), lương thực là căn bản để tiếp viện cho quân đội. Ngoài lương thực ra, còn rất nhiều nguồn tài nguyên quan trọng khác, theo ý của Tranh nhi, trong tay ta phải nắm được nguồn nước.”
Ngô Kim Triêu vuốt râu, hài lòng gật đầu, dùng ánh mắt cổ vũ Chu Tuyết Tranh nói tiếp.
“Chúng ta chỉ cần hạ lệnh cho người ngăn nguồn nước ở sông Minh và sông Dương lại, không có nguồn nước tiếp tế, chỉ cần mười ngày nửa tháng, quân địch sẽ phải tự giơ tay chịu trói, mà bên ta không cần phí một binh một tốt nào cả.” Chu Tuyết Tranh nói tiếp.
“Làm sao ngươi biết về sông Minh và sông Dương?” Ngô Kim Triêu giật mình hỏi.
“Tranh nhi đã từng xem qua bản đồ nước Lăng Nguyệt cho nên có biết một chút.”
“Hay!” Ngô Kim Triêu vỗ tay, tán thưởng, “Tranh nhi quả nhiên khác biệt với những người con gái khác, Chu quý phi, em gái của nàng quả thật là hiếm có.”
“Vậy Hoàng thượng định ban thưởng gì cho Tranh nhi?” Chu quý phi nũng nịu hỏi.
“Ban thưởng cho nàng ấy, từ nay về sau được sống ở trong cung cùng nàng, được không?”
Chu quý phi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, mừng rỡ quỳ trước mặt Ngô Kim Triêu tạ ơn: “Tạ ân điển của Hoàng thượng!”
“Những người khác thì sao? Trẫm cũng muốn nghe ý kiến của các ngươi.” Ngô Kim Triêu nói.Chu quý phi ngạo mạn nhìn lướt qua các tiểu thư đang ước gì có thể cúi đầu xuống thấp hơn nữa, thản nhiên nói: “Hoàng thượng, theo thần thiếp thấy, những người có mưu lược giống như Tranh nhỉ, có lẽ cả nước Lăng Nguyệt ta cũng không tìm ra người thứ hai, Hoàng thượng, người không nên làm khó các nàng.”
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn bộ dáng nũng nịu của Chu quý phi, lại nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, mỉm cười hỏi: “Lâm Duẫn Nhi, ngươi cũng nói ra ý kiến của mình đi.”
“Thần nữ…” Lâm Duẫn Nhi bối rối ngẩng đầu, nói, “Thần nữ không hiểu về binh pháp, nói có gì không đúng, xin Hoàng thượng và nương nương lượng thứ.”
“Nếu sợ mình nói sai, vậy thì đừng nói nữa.” Chu quý phi không kiên nhẫn nói, “Chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến tốt hơn Tranh nhi, không nên làm mình mất mặt.”
“Muội à, hãy chú ý tới thân phận của mình.” Hoàng hậu sắc mặt không đổi liếc mắt nhìn Chu quý phi, “Sao có thể nói ra những lời như vậy.”
Chu quý phi bực bội, ngậm miệng.
“Không sao không sao.” Ngô Kim Triêu vỗ tay Chu quý phi, nói với Lâm Duẫn Nhi: “Ngươi nói đi.”
“Vậy… Thần nữ đành bêu xấu.” Lâm Duẫn Nhi hành lễ, điềm tĩnh nói: “Trong chiến tranh, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Quân ta đóng ở thượng du sông Minh và sông Dương, đây là địa lợi, biện pháp của Chu tiểu thư nếu vào mùa khác thì rất tốt, nhưng ở thời điểm hiện tại, thì không được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!