Chương 121+122

264 13 2
                                    

CHƯƠNG 121:TRÓI LẠI CHO TA.

Bất đắc dĩ, Ngô Thế Huân đành phải xoay người sang chỗ khác. Lâm Duẫn Nhi đứng lên từ trong bồn tắm, nhanh chóng mặc quần áo, lại tìm không thấy hài của nàng.

“Nhi nhi, xong chưa?” Ngô Thế Huân đưa lưng về phía Lâm Duẫn Nhi, hỏi.

“Xong rồi.”

Nhận được câu trả lời của nàng, Ngô Thế Huân mới xoay người lại, nhìn thấy nàng nhìn xung quanh tìm hài, mỉm cười, nói: “Hài ở trong phòng ngủ, nào, ta bế nàng về phòng!”

Không để cho Lâm Duẫn Nhi đáp, Ngô Thế Huân đã bế xốc nàng lên, đi về hướng phòng ngủ. Hạ nhân trong vương phủ nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm mà cúi đầu, không dám liếc nhìn. Trước kia, họ chưa từng thấy chủ tử dẫn bất cứ nữ nhân nào về phủ, không ngờ gần đây lại thường xuyên như vậy. Lại nhìn đến vẻ mặt tràn ngập nhu tình của Ngô Thế Huân, vẻ lạng lùng suốt ngày đã sớm biến mất chẳng thấy đâu.

“Xoảng!” Một a hoàn không cẩn thận đánh vỡ ấm trà đang cầm trên tay, sợ đến nỗi quỳ xuống đất, nói: “Nô tỳ không cẩn thận, kinh động đến vương gia, xin vương gia trách phạt.”

“Có bị thương hay không?”

“Dạ?” A hoàn được hỏi mà lo sợ, “Không có! Đa tạ điện hạ đã quan tâm.”

“Thu dọn sạch sẽ trên đất, mau chóng đi nghỉ ngơi đi.”

“Dạ!”

Bọn hạ nhân khó tin nhìn theo bóng lưng của Ngô Thế Huân, hình như có chuyện gì đó thần kỳ quái đản xảy ra, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đây mãi mãi là đạo lý bất di bất dịch mà.

Ngô Thế Huân cẩn thận đặt người trog lòng xuống giường, nô tỳ bên ngoài mang thuốc đến, y nhận lấy, đi đến bên giường, múc một muỗng, đặt bên miệng thổi thổi, lại nếm thử, mới đưa đến bên miệng Lâm Duẫn Nhi.

Người hầu bên cạnh sững sờ nhìn đôi bích nhân này, ngày thường họ nhìn thấy chủ tử đều là vẻ lạnh băng, chủ tử vừa xuất hiện, tựa như nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống mấy độ, chưa từng nhìn thấy vẻ nhu tình như vậy của y.

Ngô Thế Huân kiên nhẫn đút Lâm Duẫn Nhi uống xong chén thuốc, khi đưa chén thuốc rỗng qua, a hoàn kia vẫn còn đang thất thần, Ngô Thế Huân cầm chén xuống giằng mạnh xuống, nàng mới hoàn hồn lại, cuống quít rời khỏi phòng.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, cốc khẽ lên trán nàng, dịu dàng nói: “Mau ngủ đi, thức dậy sẽ khỏe thôi!”

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, mí mắt nặng đến nỗi díp lại, lập tức ngủ say. Ngày hôm sau, khi nàng thức, người bên cạnh không biết đã đi đâu.

Nghe thấy tiếng động trong phòng, a hoàn vẫn luôn chờ ở bên ngoài lập tức đi vào hầu hạ. Khi a hoàn đang chải đầu cho nàng, Ngô Thế Huân đi đến, ngơ ngẩn nhìn nàng. Cho dù nhìn bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy lại bất giác bị nàng thu hút.

“Đỡ nhiều chưa?” Ngô Thế Huân thân thiết hỏi.

“Dạ, đỡ nhiều rồi. Tiểu Điệp thế nào?”

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ