CHƯƠNG 83:CỬU ĐIỆN HẠ,SAO LẠI LÀ NGƯỜI?
Ở từ đường quỳ lạy suốt đêm, Đại phu nhân toàn thân rã rời, mấy gia đinh phải khiêng bà về phòng, vết thương một tháng có thể khỏi, e rằng phải mất hai tháng mới lành.Sau khi rời khỏi từ đường, Lâm Cát Chiêm liền vội vội vàng vàng chạy đến Trục Nguyệt Hiên xem bệnh tình của Lâm Duẫn Nhi. Nhìn thấy bộ dạng tràn trề sức sống của Lâm Duẫn Nhi, Lâm Cát Chiêm nhất thời yên lòng, một đêm này rốt cục cũng không quỳ uổng công, “Nhi nhi, giờ con thấy thế nào rồi?”
“Phụ thân, phụ thân đến rồi à?” Lâm Duẫn Nhi tiếp đón, “Đa tạ phụ thân, Nhi nhi đã không còn thấy khó chịu nữa, giống như chưa từng bị bệnh vậy.”
“Vậy là tốt rồi, tốt rồi!” Lâm Cát Chiêm gật đầu, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, “Phụ thân vào triều trước đã, bệnh Linh nhi vừa khỏi, nên chú ý sức khỏe.”
“Dạ, đa tạ phụ thân quan tâm.”
Thấy Lâm Duẫn Nhi thật sự không có gì khác thường, Lâm Cát Chiêm mới yên lòng rời đi.
Tứ di nương xoa hai đầu gối sưng đỏ, cà nhắc cà nhắc về phòng, trong lòng căm hận nghĩ, con nha đầu thối đó đúng là có bản lĩnh, ngay cả Lâm Cát Chiêm cũng thiên vị nó, nếu không phải nó có giá trị lợi dụng, thì Lâm Cát Chiêm cũng sẽ không thèm để ý đến vết thương của Đại phu nhân, bắt Đại phu nhân phải đến từ đường quỳ lạy. Nghĩ đến bản thân có hai đứa con gái bình thường đến độ không thể bình thường hơn, trong mắt Tứ di nương chỉ có tuyệt vọng.
“Mẹ, mẹ sao vậy?” Như Nguyệt và Như Sương nhìn thấy dáng vẻ của Tứ di nương, quan tâm hỏi han.
Được hai cô con gái dìu đỡ, Tứ di nương bỏ ra hết sức lực mới có thể ngồi xuống, Như Nguyệt và Như Sương thấy thế, nhanh chóng giúp bà xoa đầu gối.
“Á!” Không biết ai xoa mạnh quá, Tứ di nương đau đớn, kêu lên một tiếng, lòng dạ vốn sốt ruột bất an giờ đây càng thêm bực bội, bà đẩy Như Nguyệt và Như Sương ra, tức giận nói, “Khỏi xoa nữa đi! Hai đứa ngoại trừ cả ngày chọc giận ta thì còn có thể làm gì? Nhìn xem bản lĩnh của Tam tiểu thư người ta kìa, lại có thể khiến lão gia dẫn theo ta và Đại phu nhân đi bái tế mẹ nó, quỳ lạy cả đêm, lại còn để lão gia đặt linh vị của Tam di nương vào từ đường thờ cúng! Mấy đời Lâm gia này, có linh vị của di nương nào được đặt ở từ đường đâu, giờ thì có rồi đó! Ta không trông cậy hai đứa có bản lĩnh như nó, chỉ hy vọng hai đứa có thể bảo vệ giữ gìn linh vị của ta là ta an lòng rồi.”
Như Nguyệt và Như Sương cúi đầu, không dám nói gì, im lặng đứng trước mặt Tứ di nương, để Tứ di nương quở trách.
Như Nguyệt siết chặt nắm tay, trong mắt mang theo căm hờn với Tứ di nương, một ngày nào đó, Như Nguyệt ta sẽ xuất chúng hơn người, Lâm Duẫn Nhi có thể làm được, thì ta cũng có thể làm được!
Mộc Tê đưa Lâm Duẫn Nhi đến tửu lâu tham quan, nhân công đang háo hức trang hoàng, Lâm Duẫn Nhi hài lòng với năng suất làm việc của Mộc Tê.
“Tỷ tỷ, tỷ đến rồi? Thế nào, đẹp chứ?” Một thiếu niên ăn vận sạch sẽ chạy đến, nói với Lâm Duẫn Nhi.
Thiếu niên này chính là Mộc Dương, cậu bé ăn xin ngày đó ở trên đường suýt bị nhục nhã, hắn giờ đây có chút khiến Lâm Duẫn Nhi nhận không ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!