Chương 109+110

241 14 2
                                    

CHƯƠNG 109:LỤC VƯƠNG GIA CÓ BỊ ĐIÊN HAY KHÔNG?

Hoàng hậu cười nhẹ: “Đó là do Dực nhi không có phúc, không giống với Huân nhi, có Mộ Vân và Nhi nhi bầu bạn. Mộ Vân, Nhi nhi, hai ngươi nhất định phải hầu hạ Huân nhi chu đáo, biết chưa?”

“Đa tạ nương nương nhắc nhở.” Lâm Duẫn Nhi đứng đậy cúi người, “Công chúa Mộ Vân đối xử với Nhi nhi tốt vô cùng, hôm qua còn tặng một miếng huyết ngọc thượng đẳng cho Nhi nhi.”

“Huyết ngọc?” Hoàng hậu ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, “Đấy là đồ tốt, hiếm thấy được ở nước Lăng Nguyệt. Đâu, mau dâng lên cho bản cung xem thử.”

“Dạ.” Lâm Duẫn Nhi lấy miếng huyết ngọc kia ra, đưa cho Vân Nhược, Vân Nhược lập tức dâng lên trước mặt Hoàng hậu.

Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn Liên Mộ Vân, chỉ thấy hai tay nàng ta vò mạnh khăn tay, sắc mặt căng thẳng nhìn hoàng hậu, dường như đang lo lắng chuyện gì.

Hoàng hậu đặt miếng huyết ngọc trong tay xem một hồi, lại đặt lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, chẳng qua lại thoáng khôi phục bình thường. Bà đưa miếng ngọc lại cho Vân Nhược, nói: “Là ngọc tốt! Là tâm ý của Mộ Vân, Tam nha đầu nhất định phải luôn mang theo bên người. Trả lại cho Tam nha đầu đi.”

“Nhi nhi xin nghe theo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương.” Lâm Duẫn Nhi cúi người, nhận lại miếng huyết ngọc Vân Nhược đưa, nhét vào trong ngực.

Nhìn thấy miếng huyết ngọc bình an vô sự trở về lại trong tay Lâm Duẫn Nhi, vẻ mặt khẩn trương của Liên Mộ Vân bay biến, hai tay cũng bình tĩnh lại, không vò chiếc khăn nữa.

Trên đường trở về, Lâm Duẫn Nhi thấy trên cổ Lâm Châu Huyền có vết đỏ, liền hỏi: “Cổ tỷ làm sao vậy? Giống như bị côn trùng có độc cắn vậy.”

Lâm Châu Huyền sắc mặt thay đổi, kéo cổ áo che kín lại, tức giận liếc Lâm Duẫn Nhi: “Can gì đến ngươi!”

“Chỉ là muội quan tâm tỷ thôi.”

“Mèo khóc chuột!”

Đúng giữa trưa, tất cả mọi người đều đi vào sân chính, đợi chờ công bố kết quả đi săn. Ngô Thế Hàn chen đến bên cạnh Lâm Châu Huyền, nói: “Thất tẩu, ta đoán nhất định nước Lăng Nguyệt thắng, dù sao có Thất ca ở đây, Lục Quốc Đại Điển cử hành nhiều lần như vậy, mỗi lần thi săn bắn đều là Lăng Nguyệt thắng.”

Xưng hô của Ngô Thế Hàn làm cho Gia Cát Linh Ẩn nhất thời ngẩn ra, sau khi hiểu được lập tức ngượng ngùng: “Cửu điện hạ vẫn nên gọi ta là Tam tiểu thư đi.”

“Có liên quan gì?” Ngô Thế Hàn không nghĩ vậy, “Tẩu vốn chính là Thất tẩu của ta mà, Thất tẩu, Thất tẩu, à, ta hiểu rồi, Thất tẩu ngượng đúng không.”

“Cửu điện hạ, Tam tiểu thư và biểu ca vẫn chưa thành thân, người gọi như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm, dù sao Tam tiểu thư vẫn chưa xuất giá mà.” Liên Mộ Vân cười nói, trong lòng lại cảm thấy chua xót.

“Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.” Ngô Thế Hàn nói, “Nếu Thất ca mà nghe được, không chừng còn ban thưởng cho ta nữa ấy chứ.”

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ