CHƯƠNG 71:NGÔ THẾ HIÊN CẦU THÂN.
Sau khi Đại phu nhân rời khỏi đó thì đến phòng Lâm Châu Huyền, Lâm Châu Huyền bị phạt cấm túc, giờ phút này đang tức giận nằm trên giường, mở to hai mắt nhìn trừng trừng đỉnh giường.Nhìn thấy dáng vẻ ủ ê của Lâm Châu Huyền, Đại phu nhân không khỏi đau lòng lo lắng, nói: “ Châu Huyền à, con vực dậy tinh thần cho mẹ, mới như vậy liền nhận thua sao?”
“Mẹ…” Lâm Châu Huyền bổ nhào vào lòng Đại phu nhân, nức nở, “Cha lại có thể vì con tiện nhân đó mà đánh con! Phụ thân chưa từng đánh con cái nào, có phải phụ thân đã vứt bỏ con rồi hay không?”
“Hôm qua là do lão gia nóng quá, sao ông ấy có thể bỏ con chứ, con đừng quên, sau lưng mẹ còn có cả Tiêu gia, còn Lâm Duẫn Nhi nó có cái gì, một đứa mồ côi, xinh đẹp tài đức so với gia thế thì tính là gì?”
“Nhưng nó còn được Hoàng thượng phong làm Huyền Quân…” Lâm Châu Huyền căm giận nói, “Sau này gặp nó, chẳng lẽ con phải hành lễ với nó?”
“Huyền Quân là cái thá gì, mẹ con chính là Nhất Phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân! Con là đích nữ, hành lễ với nó, nó nhận nổi sao? Hiện giờ con ngoan ngoãn ở trong phòng luyện chữ vẽ tranh, qua mấy ngày nữa, mẹ sẽ cầu xin lão gia ngừng trách phạt con, lão gia vẫn rất thương con. Con cứ bình tĩnh ở chỗ này, yên tâm chớ loạn!”
“Nữ nhi đã biết.”
Trong thư phòng, Lâm Cát Chiêm đang đọc sách, Lưu quản gia mới nhậm chức bỗng nhiên bước vào, nói có việc bẩm báo.
“Chuyện gì?” Lâm Cát Chiêm không ngẩng đầu, hỏi.
“Lão gia, Lục vương gia đến cầu thân Tam tiểu thư.” Lưu quản gia khó xử nói, “Nô tài không biết có nên để Lục vương gia vào hay không?”
“Chuyện này…” Lâm Cát Chiêm nhất thời cũng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Thất vương gia và Lục vương gia, cả hai ông đều không đắc tội nổi, trừ phi là muốn cáo lão hồi hương, nhưng vi phạm lời dặn của Thất vương gia thì cũng chỉ có cáo lão hồi hương thôi. Chuyện đến nước này, chỉ có thể giải quyết khẩn cấp, Lâm Cát Chiêm nói: “Mau mời Lục vương gia đến đại sảnh!”
“Dạ, lão gia.”
Lâm Cát Chiêm chạy nhanh đến đại sảnh, Lưu quản gia đã nhanh chóng dẫn Ngô Thế Hiên đến, mấy người đi theo sau, mỗi người đều khiêng một cái rương.
“Thần tham kiến điện hạ, không biết điện hạ đến tệ xá, có gì căn dặn?” Lâm Cát Chiêm dập đầu, cung kính hỏi han, trong lòng cũng bất ổn.
“Thừa tướng không cần đa lễ.” Ngô Thế Hiên thấp giọng nói.
“Lưu quản gia, mang dâng trà.”
“Không cần!” Ngô Thế Hiên xua tay, “ Lâm thừa tướng, hôm nay bản vương đến là cầu thân với Tam tiểu thư, đây là sính lễ.”
Gia nô của Lục vương phủ lần lượt mở từng rương trong tay ra, bày sính lễ ra trước mặt Lâm Cát Chiêm: năm nhánh sâm tuyết[1] ngàn năm, hai viên dạ minh châu, một rương trang sức bằng vàng và ngọc, năm tờ khế đất, một phủ đệ, trên tờ giấy cuối cùng có viết: một phần năm gia sản của Lục vương phủ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!