CHƯƠNG 3:HỒI PHỦ
Nghe thấy tội khi quân, trong lòng đại phu nhân trầm xuống, tội này, quả thật phủ thừa tướng không gánh vác nổi.Nhớ lại là do chính mình không muốn để nhị tiểu thư Lâm Như Mộng gả cho người tốt, nên lan truyền khắp nơi tin nàng bị bệnh nặng, liền hối hận không thôi,"Nó bệnh thật là đúng lúc,"
"Việc thái hậu nương nương cầu phúc là giả, thực tế thái hậu lo lắng các tú nữ xuất sắc của Lý gia Lý Thái phi tiến cung, gia tăng thế lực của Lý gia, mới nghĩ ra cách này, muốn đuổi hết nữ tử của Lý gia đi!"Lâm Cát Chiêm nói.
"Lão gia, ta nghĩ ra một người."Trong mắt đại phu nhân ánh lên tia sáng,lựa chọn được người này để cho lòng bà vốn nặng trĩu bỗng chốc thoải mái hơn.
"Hả, phu nhân có cách gì?"
"Lão gia, tam tiểu thư nhà chúng ta cũng sắp đến tuổi cập kê rồi."
"Tam tiểu thư?"Mắt Lâm Cát Chiêm sáng lên,"vẫn là phu nhân suy nghĩ thấu đáo, suýt nữa ta đã quên, Lâm gia vẫn còn có một tam tiểu thư, mau đi đón nó hồi phủ, thay thế Châu Huyền tiến cung."
"Mẹ...Con..."Nghe thấy đại phu nhân nhắc đến Lâm Duẫn Nhi, sắc mặt Lâm Châu Huyền thoáng trở nên trắng bệch.
"Huyền nhi, con làm sao vậy?Khó chịu ở đâu?"Nhận thấy vẻ khác thường của Lâm Châu Huyền, đại phu nhân lo lắng hỏi han.
"Mẹ...con..."Lâm Châu Huyền ấp a ấp úng nói,"Mấy hôm trước nữ nhi vô tình ghé qua Trục Nguyệt Hiên của tam muội, đoán rằng có phải chuyện sẩy thai của tứ di nương có liên quan đến tam muội, cho nên nữ nhi tự ý gửi phong thư cho sư thái, bảo sư thái...bảo sư thái tìm cơ hội..."
"Hồ đồ!"Lâm Cát Chiêm lớn giọng quát,"Nếu tam muội ngươi xảy ra chuyện gì, người chịu tổn thất chính là ngươi!"
"Con...Nữ nhi cũng vì con nối dõi của phụ thân..."Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Châu Huyền, làm người ta không khỏi thương tiếc.
"Được rồi!"Nhìn dáng vẻ Lâm Châu Huyền, lại nghĩ đến con gái cũng là vì mình, Lâm Cát Chiêm không đành lòng trách cứ nàng,"Còn không mau đi xem, hi vọng còn kịp,Tiêu quản gia, mau chuẩn bị ngựa!"
Trong đêm tối, một chiếc xe ngựa băng băng trên đường phố yên tĩnh hướng ra ngoại thành.Hai canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ.Xe ngựa vẫn chưa dừng hẳn, ba người trên xe đã nhảy xuống.
"Mở cửa!Mau mở cửa!"Lâm Châu Huyền đập mạnh lên cửa, lớn tiếng hô, trái ngược hẳn với bộ dạng đại tiểu thư ăn nói nhỏ nhẹ thường ngày.
Người bên trong nghe tiếng gọi lập tức mở cửa.Người mở cửa đúng là sư thái đưa thuốc cho Lâm Duẫn Nhi, sau khi thấy Lâm Châu Huyền, sư thái tươi cười như hoa:"Tiểu thư, bần ni đã làm theo lời tiểu thư căn dặn, không biết chuyện tiểu thư đồng ý với bần ni.."
"Mau tránh ra!Dẫn ta đi xem tam muội!"Lâm Châu Huyền lo lắng nói.
"Tiểu thư..."Sư thái sửng sốt, cũng không dám làm trái lời Lâm châu Huyền,"Tiểu thư mau theo ta!"Mấy người đi vào phòng của Lâm Duẫn Nhi,nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi ngồi đối diện với gương đồng, nhẹ nhàng chải tóc.Lâm Châu Huyền hoảng hốt nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng sợ hãi vì không biết Lâm Duẫn Nhi là người hay ma, sợ hãi vì qua 7 năm, Lâm Duẫn Nhi lại càng xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!