CHƯƠNG 47:TA RA MƯỜI NGÀN LƯỢNG
Kinh Phong nấp ở chỗ tối, nhìn thấy vẻ mặt mất mát của chủ tử, không khỏi có hơi lo lắng, đã rất lâu rồi, hắn không thấy chủ tử biểu hiện qua vẻ mặt như thế. Chắc Lâm Duẫn Nhi nói gì đó mà chủ tử không thích nghe, vất vả lắm Kinh Phong mới tích lũy được chút hảo cảm với Lâm Duẫn Nhi, nhưng bây giờ bay biến hết cả, chẳng qua chỉ là một cô gái không giống người bình thường mà thôi, cũng dám giẫm đạp lên tình cảm của chủ tử hắn.Lâm Duẫn Nhi lắc đầu bất đắc dĩ, có một số việc, nàng biết chứ nhưng lại giả như không biết, nàng không quên mục đích trọng sinh trở về của mình, liên lụy đến quá nhiều người cũng không phải là chuyện tốt.
Trục Nguyệt Hiên yên tĩnh lại, chìm ngập trong bóng đêm. Bên kia, trong phòng Lâm Châu Huyền, lại là một cảnh tượng khác. Nước trà đổ đầy, ấm trà bể nát văng tung tóe từng ngóc ngách trong phòng. Lồng ngực Lâm Châu Huyền phập phồng kịch liệt, giống như trong lòng có nỗi oán hận ngút trời đang cuộn trào mãnh liệt.
“Con tiện nhân Lâm Duẫn Nhi này, như vậy cũng không chết được!” Cơ mặt Lâm Châu Huyền vặn vẹo đến biến dạng, hai tay nắm chặt, khớp ngón tay kêu răng rắc, “Chỉ bằng cái thân xác thối tha đó mà bày đặt mơ tưởng đến Thất điện hạ.”
“Quậy cái gì!” Không biết Đại phu nhân tiến vào lúc nào, nhìn thấy trên đất lộn xộn, nhất thời cảm thấy thất vọng, “Con đừng có nghĩ mãi đến con nha đầu chết tiệt kia mà làm hỏng đại sự! Một chút nặng nhẹ cũng không phân biệt được à? Việc cấp bách hiện giờ là con mau chóng đặt quan hệ với Lục vương gia, con xem con nhỏ chết tiệt đó, mới gặp Thất điện hạ được vài lần, mà người ta cứ ra mặt che chở cho nó như vậy, điểm ấy, con thực sự không bằng nó.”“Thật sự thì con cũng muốn gần gũi với Lục vương gia lắm, nhưng phải có cơ hội mới được chứ!” Lâm Châu Huyền có chút nhụt chí nói, nàng nhớ rất rõ ràng, trong Bách Hoa Yến, Lục vương gia nhìn cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái.
“Con đúng là óc heo!” Đại phu nhân xỉa mạnh vào trán Lâm Châu Huyền, “Cha con đưa cung bài của con nhỏ chết tiệt đó cho con, không phải để tiện cho con tiến cung sao? Không tiến cung, thì làm sao có cơ hội tiếp cận Lục vương gia! Con điều dưỡng tốt một chút, đợi vết thương trên mặt khỏi rồi, thì mau tiến cung đi!”
“Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo.” Gương mặt bị sưng đỏ của Lâm Châu Huyền cuối cùng cũng lộ vẻ tươi cười, “Nhưng còn con nhỏ chết tiệt đó thì làm sao bây giờ? Cứ trơ mắt nhìn nó tiến vào Thất vương phủ sao?”
“Ôi dào!” Đại phu nhân lắc đầu bất đắc dĩ, “Nói con là óc heo thì đúng là óc heo! Con trai lớn của dì tư con cũng đến tuổi phải lấy vợ rồi, người làm dì như ta đương nhiên phải giúp hắn tìm một người vợ tốt chứ.” Đại phu nhân cũng không ngờ được hôm nay không chỉnh đốn được Lâm Duẫn Nhi, còn khiến bản thân tổn thất một trợ thủ giỏi nữa chứ! Sao Tiêu Chính lại hồ đồ như thế, để chính mình bị vướng vào.
“Mẹ, mẹ đang nói đại biểu ca?” Lâm Châu Huyền nhớ đến người anh họ lúc nhỏ bị sốt đến hỏng đầu óc, để Lâm Duẫn Nhi phải gả cho tên đàn ông suốt ngày thò lò nước mũi như vậy, trong lòng nhất thời vui như mở hội, “Đại biểu ca đúng là một lựa chọn không tồi, nhưng mà, cha sẽ đồng ý sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!