Chương 123+124

267 17 2
                                    

CHƯƠNG 123:HÔN TA!

Mộc Tê và Nguyệt Lan nhìn hai người giận dỗi mà luống cuống, tiến thoái lưỡng nan đứng trong sân. Lúc này, Kinh Phong và Phá Trận cũng trở về, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, trong lòng nhất thời thả lỏng, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy biểu cảm của hai người có chút căng thẳng.

"Chuyện gì vậy?" Kinh Phong khó hiểu hỏi, hắn vốn nmuốn vào nhận tội với Ngô Thế Huân, lại không biết lúc này có thích hợp không.

"Vợ chồng trẻ giận dỗi nhau ấy mà, vậy cũng không nhìn ra à." Phá Trận khinh bỉ nói.

"Chúng ta có lẽ không nên vào."

Mộc Tê và Nguyệt Lan đồng ý gật đầu. Bốn người liền lo lắng bất an đứng ở trong sân, cũng không dám phát ra tiếng động, lâu lâu chỉ ló đầu vào phòng ngó nghiêng...

Lâm Duẫn Nhi rót một chén trà, đưa cho Ngô Thế Huân: "Thất gia, khát nước chưa? Uống chút nước trước đi."

Ngô Thế Huân nhận lấy chén trà, uống một chút, đặt lại trên bàn, không thèm chú ý đến Lâm Duẫn Nhi.

"Người muốn thế nào?" Bất đắc dĩ, Lâm Duẫn Nhi hỏi.

"Hôn ta!" Sau một lúc lâu, Ngô Thế Huân bật ra hai chữ.

Lâm Duẫn Nhi đảo mắt, hôn nhanh lên má của Ngô Thế Huân.

"Không phải chỗ đó." Ngô Thế Huân bất mãn nói.

Lâm Duẫn Nhi ngẩn ra, vì để dỗ dành nam nhân này vui, nàng cũng cố gắng rất nhiều, cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi của Ngô Thế Huân.

Nàng đang chuẩn bị dứt ra, lại bị Ngô Thế Huân giữ chặt đầu lại, Ngô Thế Huân nháy mắt biến bị động thành chủ động, đầu lưỡi chạy mở hàm răng nàng, hung hăng hôn nàng.

"Tình huống thế này là sao?" Kinh Phong hoài nghi nhìn hai người trong phòng đang hôn thành một thể.

"Vô lễ chớ nhìn!" Phá Trận vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào phòng không dời mắt.

Bỗng nhiên, chợt thấy Ngô Thế Huân nhấc bổng Lâm Duẫn Nhi lên, đi về hướng phòng ngủ của nàng.

"Gia đúng là rất đẹp trai nha!" Phá Trận xuýt xoa, cười cảm thán nói.

Từ bên ngoài đến phòng ngủ, hai người vẫn không tách nhau ra. Ngô Thế Huân đặt người trong lòng xuống giường, còn mình thì áp người xuống, càng thêm hôn nàng mãnh liệt, y tham lam mút lấy hương thơm của nàng, liếm cánh môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi nàng.

"Ngô Thế Huân, đủ rồi!" Lâm Duẫn Nhi nghiêng mặt tránh đi, muốn hất Ngô Thế Huân đang đè lên người mình xuống.

"Chưa đủ!" Ngô Thế Huân quay mặt nàng lại tiếp tục hôn, lần này so với lần trước càng kịch liệt hơn, Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình như bị y hút vào trong yết hầu, đầu óc trống rỗng, để mặc y khuấy đảo và mút vào, nhất thời không thở nổi. Thấy mặt nàng đỏ bừng lên, thở hổn hển mới buông nàng ra, xoay người, nằm xuống bên cạnh nàng, nói: "Nếu lại có lần sau, sẽ không phải là chút trừng phạt thế này!"

"Không có lần sau." Lâm Duẫn Nhi biết hôm nay y thực sự tức giận nên chuyện gì cũng đều nghe theo y.

"Lo lắng chết ta!" Ngô Thế Huân nghịch tóc nàng, "Không được bảo Kinh Phong rời khỏi nữa."

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ