Chương 49+50

291 16 0
                                    

CHƯƠNG 49:LÀM MỐI.
Lâm Cát Chiêm nghĩ ngợi, gật đầu nói với Đại phu nhân: “Cứ theo ý bà mà làm, hôn sự này cũng không tồi. Chuyện này bà cứ tiến hành đi.”

“Nói như vậy, lão gia cũng đồng ý?”

“Ừ, làm đi.”

“Thiếp biết rồi!” Trong lòng Đại phu nhân cười lạnh, cuối cùng cũng đuổi được con ranh này đi rồi, “Ngày mai thiếp sẽ cùng tứ muội tới nói với Nhi nhi.”

“Bà xem rồi làm là được.”

Tháng sáu, chính thức bước vào mùa hè ở nước Lăng Nguyệt, tiếng ve kêu râm ran không ngừng ở Trục Nguyệt Hiên, khiến cho không ai ngủ yên được. Thanh Y cùng Kinh Phong cũng lười ầm ĩ chọc ghẹo nhau, đều nằm dưới gốc cây cổ thụ hóng gió. Hai người ở Trục Nguyệt Hiên lâu như vậy, nhưng cũng không bị ai phát hiện.

Nguyệt Lan phe phẩy chiếc quạt, Lâm Duẫn Nhi cùng Mộc Tê đang cúi đầu nói chuyện.

“Tiểu thư, nô tỳ đã thăm dò kỹ rồi, đa số hành khất tụ tập trong những ngôi miếu đổ nát ở thành Đông và thành Tây. Hành khất ở thành Đông lập thành bang phái, trong bang phái già trẻ đều có, có tổ chức quản lý chặt chẽ. Còn hành khất ở thành Tây, cơ bản đều là trẻ mồ côi, chạy nạn từ vùng khác tới. Những người ở thành Tây thường bị bang phái ở thành Đông chèn ép, ngày nào cũng có trẻ mồ côi bị đánh chết vì chiếm địa bàn của chúng.” Mộc Tê kể những gì mình điều tra được cho Lâm Duẫn Nhi biết.
“Ừ, ta biết rồi.” Lâm Duẫn Nhi gật đầu, “Hôm nào, ngươi dẫn ta tới thành Tây một chuyến.”

“Vâng, tiểu thư.”

“Nhi nhi, Nhi nhi con có ở trong đấy không?” Mộc Tê vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng của Đại phu nhân, “Mẹ vào nhé!”

Lâm Duẫn Nhi đứng lên, nhanh chóng bước vào trong viện, ngoan ngoãn nói: “Mẹ tới à? Dì cũng tới ạ? Mộc Tê, dâng trà!”

Đại phu nhân nhìn Tiêu Doanh, Tiêu Doanh hài lòng gật đầu.

“Mẹ, mẹ có chuyện gì cứ sai người tới bảo Nhi nhi qua, sao mẹ lại đích thân qua đây. Trời nóng như vậy, mẹ phải giữ gìn sức khỏe.” Lâm Duẫn Nhi đỡ Đại phu nhân, cẩn thận dìu Đại phu nhân vào nhà, “Mẹ, dì, mời hai người dùng trà.”
“Ừ.” Tiêu Doanh uống trà, vừa lòng nói, “Đúng là đứa hiểu chuyện.”

“Đúng vậy!” Đại phu nhân cười, vẫy tay về phía Lâm Duẫn Nhi: “Nhi nhi, con lại đây đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

“Mẹ, có chuyện gì ạ?” Lâm Duẫn Nhi hiếu thảo ngồi xuống bên cạnh Đại phu nhân, cúi đầu, nhìn xuống đất.

“Đương nhiên là chuyện tốt.” Đại phu nhân nói, “Mẹ muốn tìm cho con một mối tốt, là con của dì. Biểu ca con tướng mạo đường đường (có khí phách), con mà gặp chắc sẽ thích ngay. Dì con với mẹ là người một nhà, con gả qua đó, nhất định sẽ đối xử với con như con gái ruột.”

“Đó là đương nhiên, con của tỷ tỷ, muội nhất định sẽ nâng niu trên tay. Hơn nữa, Nhi nhi hiếu thảo như vậy, ai cũng yêu quý.” Tiêu Doanh nói.

“Con…” Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng cúi đầu, xấu hổ mặt đỏ bừng, “Nhi nhi… Nhi nhi không lấy chồng. Nhi nhi muốn ở nhà hầu hạ mẹ.”

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ