CHƯƠNG 95:TAM TIỂU THƯ CẢM KÍCH.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Duẫn Nhi mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt, cố tình ở trong phòng tắm rửa kỳ cọ thật lâu, bảo Nguyệt Lan chuẩn bị cẩn thận một bình nước cho nàng, mới ra cửa."Tam muội, sao muội chậm chạp vậy? Lát nữa mà muộn, Hoàng hậu nương nương sẽ trách phạt." Lâm Châu Huyền oán trách nhìn Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi cười cười xin lỗi, "Xin lỗi mọi người, để đại tỷ và tứ muội, ngũ muội đợi lâu rồi. Không biết làm sao mà tối qua đến giờ muội bị đi ngoài, bây giờ vẫn còn chưa khá lên."
Như Nguyệt và Như Sương nhìn nhau cười cười, nếu trước mặt Hoàng hậu nương nương mà không nhịn được, nặng mùi như vậy, đừng nói tham gia Lục Quốc Đại Điển, e rằng ngay cả phong hiệu Huyền Quân cũng sẽ bị tước bỏ.
"Vậy phải làm sao?" Lâm Châu Huyền làm ra vẻ lo lắng, "Tỷ thấy tam muội hay là đừng đi, nếu lát nữa làm ô uế Dịch Khôn Cung của Hoàng hậu nương nương thì phiền lắm."
"Không sao đâu, muội nhịn được."
"Được rồi, mau lên thôi!" Lâm Châu Huyền trong lòng cười lạnh không thôi, Lâm Duẫn Nhi, nếu ngươi nhịn không được, vậy có trò hay để xem rồi.
Bốn chị em ngồi chung một chiếc xe ngựa, phần lớn thời gian đều im lặng, ngày thường đã không thân thiết, mấy người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp thế này, bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngập.
"Điểm tâm sáng hôm nay sao lại mặn thế này?" Như Sương chép miệng, "Sớm biết vậy muội sẽ học theo tứ tỷ, không ăn. Khát quá, ngay cả nước cũng không có để uống."
"Tỷ thấy là do muội ăn nhiều quá đó." Như Nguyệt nói.
"Rõ ràng là rất mặn mà, đại tỷ, tỷ có thấy vậy không?"
"À," Lâm Châu Huyền nhìn Như Nguyệt, "Tỷ cũng không có ăn."
"Quả thực rất mặn." Lâm Duẫn Nhi nói, "Tỷ bảo Nguyệt Lan chuẩn bị cho tỷ ít nước, nếu ngũ muội khát thì lấy uống đi."
"Khát khát lắm, cho muội một hớp đi."
"Nguyệt Lan, đưa nước cho ta." Lâm Duẫn Nhi vén mành lên, nói với Nguyệt Lan ở phía trước.
Nguyệt Lan mới vừa đưa bình nước cho Lâm Duẫn Nhi, Như Sương liền giật lấy, uống ừng ực không chừa giọt nào, "Tam tỷ, ngại quá, uống hết rồi."
"Không sao." Lâm Duẫn Nhi trong lòng cười lạnh, nước này vốn chuẩn bị cho ngươi mà.
Khi xe ngựa gần đến cửa cung, Như Sương cảm thấy trong bụng âm ỉ, âm ỉ đến khó nhịn, nhưng thải ra lại kém nhãn nhặn.
"Bủm!" Như Sương vẫn không kiềm chế được, đánh rắm một cái vang trời. Một mùi hôi thối nhanh chóng lan tràn trong xe ngựa.
"Thối quá!" Lâm Châu Huyền vén mành lên, há to mồm hít sâu mấy cái.
Rốt cục xe ngựa cũng dừng lại, người ở bên trong liền xông ra ngoài, Như Sương một mình xấu hổ bước xuống cuối cùng.
"Muội sao vậy chứ?" Như Nguyệt dùng ánh mắt trách cứ để nhìn Như Sương, "Lúc sáng đã bảo muội đừng ăn rồi, lát nữa ở trước mặt Hoàng hậu nương nương mà bị xấu hổ thì phải làm sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!