Chương 111+112

305 11 3
                                    

CHƯƠNG 111:NGÔ LÃO NHÂN,CÒN SO KHÔNG?

Ngô Thế Huân rửa mặt xong, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi có hơi lúng túng, không khỏi mỉm cười đắc ý: “Ái phi à, suy nghĩ gì đó? Mau mau lên giường nghỉ ngơi thôi.”

“Ta… không buồn ngủ, người ngủ trước đi!”

“Ta mệt rồi, nàng ngủ cùng ta đi!” Nhân lúc Lâm Duẫn Nhi không chú ý, Ngô Thế Huân bế bổng nàng lên, đi về phía giường rồi cẩn thận đặt nàng xuống, rất sợ làm đau nàng.

Buông Lâm Duẫn Nhi ra, Ngô Thế Huân nhảy lên giường, kéo nàng lại gần, giam nàng trước ngực mình, hôn lên tóc nàng, dịu dàng nói: “Ngủ đi!”

Giữa lúc mơ mơ màng màng, Lâm Duẫn Nhj cảm giác người nằm bên cạnh đã thức dậy, nàng mở hai mắt nhập nhèm ra, thấy Ngô Thế Huân đang mải miết nhìn mình.

Ngô Thế Huân cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi nàng, vuốt ve mái tóc nàng, khẽ nói: “Xin lỗi đã làm nàng thức giấc. Ta phải đi tuần tra đêm, Kinh Phong ở ngay bên ngoài, có việc gì thì gọi hắn!”

“Dạ.” Lâm Duẫn Nhi gật đầu, “Người cũng phải cẩn thận.”

Ngô Thế Huân vốn mặc nguyên bộ y phục mà ngủ, nên chỉ mang giày vào, nói tạm biệt với Lâm Duẫn Nhi liền nhanh chóng rời khỏi.

Tối hôm nay, Lâm Châu Huyền mỏi mắt mong chờ, gần như cả đêm không ngủ, nhưng người đêm đó vẫn không đến. Buổi sáng sau khi thức dậy, nàng ta giắt miếng ngọc ở bên hông, hy vọng có thể làm chủ nhân của nó chú ý đến.

Mấy người đi ra cửa, Lâm Duẫn Nhi liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngọc bội bên hông của Lâm Châu Huyền, kiếp trước sống bên cạnh Ngô Thế Hiên suốt mười năm, người khác không biết, nhưng nàng lại rõ miếng ngọc này là của Ngô Thế Hiên. Lâm Châu Huyền khoa trương như vậy, đơn giản chỉ muốn tìm được người kia.

Trận đấu hôm nay diễn ra ở sân chính, trận đấu còn chưa bắt đầu, Thẩm Vân Bác râu ria đã hét lớn: “Các vị, ca hát luôn là nước Đại Mạc dẫn đầu, trẫm cảm thấy thôi thì không cần phải lãng phí thời gian thi đấu, chi bằng trực tiếp phán Đại Mạc đứng nhất, thời gian còn lại để cho mọi người đến Ngân Đô đi dạo mua đồ!”

“Bệ hạ nước Đại Mạc, nay đã khác xưa, sao người lại khẳng định lần này là nước Đại Mạc vẫn thắng lợi chứ?” Khương Diệp mỉm cười nói.

“Hừ! Tiểu nhi Khương Diệp, đúng là nghé mới sinh thì không biết sợ hổ mà, lão phụ thân của ngươi lần trước chính là chủ động bỏ cuộc. Ha ha! Còn có Ngô lão nhân à, lần này có phải vẫn định đứng thứ nhất từ dưới đếm lên hay không?”

“Thẩm lão nhân, hy vọng lần này nước Đại Mạc vẫn còn có vận may tốt như vậy!” Ngô Kim Triêu tức giận nói.

“Nước Đại Mạc ta là dựa vào thực lực, không phải vận may! Các ngươi đã muốn tự rước lấy nhục, vậy nước Đại Mạc sẽ phụng bồi đến cùng!”

“Thú vị thú vị!” Thái tử bệnh hoạn Hà Tần nói, “Một khi đã như vậy, chi bằng mọi người cùng nhau đặt cược thì thế nào? Đặt cược lần này nước nào sẽ đứng thứ nhất.”

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ