Chương 93+94

286 11 0
                                    

CHƯƠNG 93:CON CỦA CHÚNG TA PHẢI GIỐNG NHƯ NÀNG.

Lâm Duẫn Nhi liếc trắng mắt, đành phải đầu hàng, trong lòng bất đắc dĩ nổi lên một cơn sóng ngọt ngào, thân thể rung động từng hồi. Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi. Hôm nay hắn nghe Nguyệt Lan nói mới biết được mấy ngày nay đã xảy ra chuyện Tứ di nương giết chết Nhị tiểu thư bằng thuốc độc, Lâm Duẫn Nhi suýt nữa bị vu cáo hãm hại, thì không khỏi tự trách thật nhiều.

Thật lâu sau, hai người rốt cuộc tách ra, Ngô Thế Huân hỏi: “Nhi nhi bận bịu gì vậy? Cả nửa ngày mới trở về. Trong cung mới tới một số cống trà mới, ta gửi một chút lại đây.”

Lâm Duẫn Nhi cười cười, nói: “Đi, ta mang người đến một nơi.”

Sau khi giao Trương Thuý Hoa cho Kinh Phong và Nguyệt Lan canh chừng, Lâm Duẫn Nhi mang theo Mộc Tê cùng Ngô Thế Huân đi Nhi Huân Hoả Oa Thành đã trang hoàng xong.

“Nhi Huân Hoả Oa Thành?” Nhìn thấy tấm bảng hiệu, Ngô Thế Huân lập tức mừng rỡ như điên. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Lâm Duẫn Nhi cùng tên của mình hợp lại, “Nhi nhi, đây là của nàng?”

“Vào xem đi.”

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi và Mộc Tê, Mộc Dương lập tức đi ra đón, vui vẻ hô lên: “Tỷ tỷ, Mộc Tê tỷ tỷ, các tỷ đến rồi? Tỷ tỷ, tỷ xem, đều chuẩn bị xong rồi, vừa lòng không? Những tiểu tử này cũng đã được đệ huấn luyện phép tắc, nhất định sẽ không làm cho tỷ mất mặt.”

“Ừ, không tồi.” Lâm Duẫn Nhi gật đầu vừa lòng.

“Tỷ tỷ, tỷ tới xem.” Mộc Dương kéo Lâm Duẫn Nhi lên lầu hai, “Theo dặn dò của tỷ, từng gian phòng đều đặt bình hoa, đều là đệ tỉ mỉ chọn lựa đó.”

Ngô Thế Huân nhìn thấy Mộc Dương lôi kéo Lâm Duẫn Nhi, chân mày không nhịn được nhíu chặt lại, “Nhi nhi, nó là ai vậy?”

“À.” Lúc này, Mộc Dương mới chú ý tới Ngô Thế Huân ở bên cạnh, cười ha ha, nói: “Vị công tử này thật khôi ngô phóng khoáng, đệ đoán chắc chắn là tỷ phu phải không?”

“Khụ.” Ngô Thế Huân thật hài lòng với xưng hô này, vì thế gật đầu nói: “Ừm, tiệm này trang hoàng thật không tệ, làm rất đẹp. Nhi nhi, tiểu tử này có triển vọng, có thể đào tạo thật tốt.”

“Cảm ơn tỷ phu khen ngợi!”

Hai tiếng tỷ phu này được kêu đến nỗi Ngô Thế Huân mát lòng mát dạ, lập tức thích tiểu tử Mộc Dương này, hắn cũng không để ý đến chuyện Mộc Dương vẫn còn lôi kéo ống tay áo của Lâm Duẫn Nhi.

“Ngươi đi làm việc đi, chúng ta đến nơi khác nhìn xem.” Lâm Duẫn Nhi nói với Mộc Dương.

“Vậy được, tỷ tỷ xin cứ tuỳ ý.”

Vì không muốn quấy rầy thế giới của hai người, Mộc Tê cũng cùng đi theo Mộc Dương.

Lâm Duẫn Nhi dẫn Ngô Thế Huân đi dạo tửu lâu một vòng từ cao xuống thấp. Ngô Thế Huân không nhịn được, tò mò hỏi: “Vì sao cái bàn này phải thiết kế như vậy?”

“Tạm thời giữ bí mật, về sau người sẽ biết.”

“Vì sao nơi này có nhiều trẻ con như vậy? Nàng tìm ở đâu vậy?”

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ