Chương 33+34

308 14 0
                                    

CHƯƠNG 33:THẤT CA,ĐẾN NGỒI BÊN NÀY.
“Trời ơi, là Cửu vương gia!”

“Còn có Thất vương gia nữa! Thất vương gia lại có thể tới đây!”

“Vị còn lại là ai vậy? Sao chưa từng gặp qua?”

Nhìn thấy Ngô Thế Huân,Ngô Thế Hàn và Thương Y xuất hiện, các tiểu thư không ngừng mở cờ trong bụng, vốn nghĩ rằng chỉ có Lục vương gia, không ngờ tới Cửu vương gia cũng đến, còn có một vị công tử, có thể ở cùng các hoàng tử, thân phận nhất định cũng không thấp, về phần Thất vương gia, nghe nói hắn đối với ai cũng lạnh như băng, vẫn là đừng nghĩ tới.
Đầu tiên, Ngô Thế Huân đảo mắt tìm Lâm Duẫn Nhi, bóng dáng màu lam nhạt ấy ánh vào chỗ sâu nhất trong mắt hắn, cho dù hắn đã gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp, cũng không sánh bằng nữ tử trong mắt này, chưa nói đến dung mạo kinh thế, chỉ là dưới hoàn cảnh thế này, trên mặt nữ tử ấy lại bày ra vẻ lạnh nhạt, liền đủ để rung động lòng người.

Mặc dù có ba người cùng đến, nhưng ánh mắt của Chu Tuyết Tranh ngay từ đầu chỉ tập trung nhìn vào một người duy nhất. Huân ca ca, năm năm rồi, rốt cục Tranh nhi cũng gặp lại người, giờ khắc này, cơ hồ vạn vật trong trời đất đều không còn tồn tại nữa, trong mắt của Chu Tuyết Tranh, Ngô Thế Huân chính là toàn bộ thế gian này. Hai tay Chu Tuyết Tranh gắt gao nắm chặt, ánh mắt dần mơ hồ.
"Huân ca ca, Tranh nhi phải đến chùa Thiên Thai, chỉ sợ đời này không được gặp lại Huân ca ca.”

“Tranh nhi, để ta đi cầu xin phụ hoàng, tứ hôn cho chúng ta, ta muốn lấy nàng làm phi!”

“Huân ca ca, đừng đi, mục đích của Thái hậu là muốn đả kích Chu gia, chuyện này, cũng là Hoàng thượng ngầm đồng ý.”
“Tranh nhi, đi, chúng ta cùng đi cầu xin Thái hậu!”

Đối thoại của năm năm trước, Chu Tuyết Tranh vẫn còn nhớ rõ từng lời, ngày hôm đó, Ngô Thế Huân bị Thái hậu sai người kéo xuống nhốt lại, cũng ngày hôm đó, Chu Tuyết Tranh bị đưa đến chùa Thiên Thai.
Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Chu Tuyết Tranh, Ngô Thế Huân chỉ có vẻ bình ổn, năm năm, cũng đủ làm cho rất nhiều chuyện thay đổi.

“Huân nhi, Hàn nhi, lúc sáng gọi các ngươi đến thì các ngươi lại chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, bây giờ lại tự mình chạy đến.” Hoàng hậu cười nói. Tuy rằng Ngô Thế Hàn, Ngô Thế Huân cùng Ngô Thế Hiên không phải là con trai do chính Hoàng hậu sinh ra, nhưng Hoàng hậu đối đãi với các hoàng tử tốt vô cùng. Hoàng hậu rất chiếu cố Ngô Thế Huân và Ngô Thế Hàn, mẫu phi của hai người, Tĩnh quý phi, ngoại trừ thân phận Quý phi ra, còn là công chúa của nước láng giềng, nước Đông Nguyên. Tĩnh quý phi xuất giá từ xa đến, Hoàng hậu khắp nơi cất nhắc bà, quan hệ của hai người vẫn luôn tốt, không ngờ Tĩnh quý phi tuổi còn trẻ lại đột nhiên phát bệnh, ngọc nát hương tàn (ám chỉ qua đời).
“Mẫu hậu, người xem là ai đây?” Ngô Thế Hàn chỉ vào Thương Y nói.

“Là Thương Y môn chủ?” Hoàng hậu từng có duyên gặp mặt Thương Y vài lần, thể diện Thương Y rất lớn, cho dù là Hoàng thượng, muốn gặp hắn một lần cũng phải đợi hơn năm rưỡi, giờ phút này nhìn thấy Thương Y xuất hiện ở đây, Hoàng hậu đương nhiên là vô cùng vui vẻ, nhìn Ngô Thế Huân và Ngô Thế Hàn tỏ vẻ khen ngợi, “Thương Y môn chủ mau thượng tọa.”
“Hoàng hậu nương nương không cần phiền phức như vậy, ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được rồi!” Thương Y liếc mắt một cái liền thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngồi ở chỗ xa nhất, nhất thời nheo mắt đào, nói, “Ta ngồi bên kia là được rồi!”

Lâm Duẫn NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ