CHƯƠNG 63:SO THÊM HAI VÁN CÓ SAO ĐÂU.
Lâm Cát Chiêm lạnh lùng liếc nhìn Lâm Châu Huyền, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, không khỏi cảm thấy thất vọng với Lâm Châu Huyền, đứa con gái ông tỉ mỉ bồi dưỡng, lại bị đánh bại bởi một đứa mấy năm nay tụng kinh ở trong chùa.Lâm Châu Huyền oán hận nhìn Chu Tuyết Tranh, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong lòng khó có thể bình tĩnh.
Chu quý phi liếc Lâm Duẫn Nhi một cách trào phúng, nói: “Hoàng thượng à, việc đã đến nước này, thần thiếp đề nghị không cần so tài nữa đi, biểu hiện của Tranh nhi giỏi như vậy, chẳng phải để cho người thi sau vô cùng khó xử hay sao. So nữa, quả thực chính là chuốc lấy nhục nhã, không so thì lại sợ Hoàng thượng tức giận, chi bằng Hoàng thượng tạm tha cho Tam tiểu thư đi.”
“Ha ha, quý phi nương nương nói chí phải.” Một đại thần ngày thường thân cận với Chu Lâm Quân cười nói, “ Lâm thừa tướng, đừng nên làm khó Tam tiểu thư, nếu thua, thì mặt mũi của phủ Thừa tướng cũng bị mất sạch.”
“Tam nha đầu, trẫm cảm thấy đó là một đề nghị không tồi.” Ngay cả Ngô Kim Triêu cũng cho rằng, Lâm Duẫn Nhi không có khả năng giỏi hơn Chu Tuyết Tranh, ông tự nhận, chữ của Chu Tuyết Tranh là chữ đẹp nhất ông từng thấy trong tất cả các nữ tử, “Vậy thì, Tranh nhi sẽ đứng nhất.”
Chu Tuyết Tranh cười cười nhìn Lâm Châu Huyền, nói: “Vậy đa tạ Đại tiểu thư, chỉ có thể để tiểu thư chịu thiệt đứng thứ hai thôi.”
Lâm Châu Huyền loạt xoạt đứng lên, thua thì thua, nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội khiến Lâm Duẫn Nhi xấu mặt, Lâm Châu Huyền vội vàng nói: “Thần nữ cúi xin Hoàng thượng cho Tam muội một cơ hội đi.”
“Tỷ tỷ, muội chưa nói là bỏ cuộc mà.” Trong đại điện vang lên tiếng nói của Lâm Duẫn Nhi, tiếng nói ấy làm cho người khác cảm nhận được sự ung dung của nàng, “Hoàng thượng, thần nữ mặt dày muốn tuyên chiến với Tuyết Tranh tỷ tỷ.”
Tuyết Tranh tỷ tỷ? Chu Tuyết Tranh nhất thời mắng Lâm Duẫn Nhi xa xả ở trong lòng, con tiện nhân thối tha này, lại gọi ta là tỷ tỷ, bản tiểu thư chỉ lớn hơn ngươi có năm tuổi mà thôi!
“À.” Chu Tuyết Tranh lạnh lùng liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi, “Nếu Tam tiểu thư đã nói vậy, xin mời ra đi, để tránh cho có người cảm thấy Huyền Quân của Tranh nhi nhận được không minh bạch.”
“Vẫn là Tranh nhi hiểu lý lẽ.” Chu quý phi châm biếm nói, “ Lâm tam tiểu thư thật can đảm, dù cho ngươi thua cũng thua đến tâm phục khẩu phục!”
“Nếu Tam nha đầu đã kiên trì như vậy, trẫm há lại từ chối? Tam nha đầu, cho dù thua cũng không sao, ngươi có dũng khí như vậy, trẫm rất tán thưởng ngươi!” Ngô Kim Triêu nói.
“Đa tạ Hoàng thượng!” Lâm Duẫn Nhi điềm nhiên nói.
“Nhi nhi…” Lâm Cát Chiêm vội vàng gọi, “Không được tùy tiện làm bậy!” Đã bị cười nhạo một lần rồi, Lâm Cát Chiêm không muốn lại bị chê cười thêm lần nữa.
Lâm Duẫn Nhi không thèm nhìn Lâm Cát Chiêm, lập tức đi đến bên án đặt ở giữa điện, thong dong cầm bút.
Ngô Thế Huân sờ cằm, mỉm cười nhu hòa, y chỉ biết, nha đầu này tuyết đối sẽ không chịu thua.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!