CHƯƠNG 79: THƯƠNG Ý TỈNH LẠI.
"Thiếp thật sự sai rồi." Đại phu nhân quỳ xuống đất, ôm chân Là Lâm Cát Chiêm, khóc lóc van xin nói, "Thiếp không dám nữa đâu, lão gia xem như nể mặt Châu Huyền và Phong nhi, tha thứ cho thiếp một lần đi, nếu không được nữa, lão gia nể mặt Tiêu gia, Tiêu gia vĩnh viễn là đồng minh của phủ Thừa tướng mà.""Hừ!" Lâm Cát Chiêm lạnh lùng liếc nhìn Đại phu nhân, ánh mắt rét lạnh đến đáng sợ, "Bà tốt nhất nên bồi dưỡng cho Châu Huyền thành giỏi nhất cho ta, bằng không đừng trách ta không nể nang!" Mặt mũi của Lâm Châu Huyền, Lâm Cát Phong, Lâm Cát Chiêm cũng không thèm để ý, nhưng Tiêu gia ông không thể không cần, giáng cho Đại phu nhân hai bạt tai, lần này xem như là dạy dỗ bà ấy.
"Thiếp tuân lệnh!"
Sau khi Lâm Cát Chiêm rời khỏi thư phòng, Đại phu nhân xụi lơ ngã xuống đất, càng không ngừng vuốt ngực mình, thở hổn hển, hồi lâu mới đứng lên, loạng choạng đi đến phòng của Lâm Châu Huyền.
Lâm Châu Huyền nhìn thấy bộ dạng của Đại phu nhân không khỏi kinh hãi, lập tức đỡ lấy Đại phu nhân, "Mẹ, mẹ sao vậy? Bị bệnh? Mặt mẹ sao lại thế này?"
"Không sao..." Đại phu nhân yếu ớt khua tay, "Rót cho mẹ chén nước."
Uống vào mấy chén nước, Đại phu nhân mới bình tĩnh lại, kể lại chuyện xảy ra trong thư phòng cho Lâm Châu Huyền nghe.
Nghe xong, Lâm Châu Huyền giận tím mặt, lạnh lùng nói: "Có phải cha bị quỷ làm mê muội đầu óc rồi không? Vì tiện nhân đó, đánh con còn chưa tính, ngay cả mẹ cũng bị đánh, nếu đại ca ở đây, không lẽ cha định đánh luôn cả đại ca? Tiện nhân Lâm Duẫn Nhi kia, hiện giờ con phải đi tìm người giết nó."
"Ngồi xuống!" Đại phu nhân quát Lâm Châu Huyền, "Con đừng gây chuyện nữa, vất vả lắm mới đuổi được nó đi, không cần gây thêm rắc tối, đợi đến Lương gia mới là bắt đầu những ngày thống khổ của nó. Đến lúc đó con muốn đối phó nó thế nào, người khác cũng sẽ không hoài nghi con. Mấy cái tát này, mẹ sẽ không nhận suông thế đâu, cũng sẽ không để con phải nhận suông."
"Vậy phải chờ bao lâu?" Lâm Châu Huyền có vẻ rất kích động.
"Có ý chỉ của nương nương, Lương gia sẽ nhanh chóng cử người đến cầu thân thôi."
Lúc này, Thanh La đi vào, nói Hoàng hậu nương nương truyền Đại phu nhân tiến cung.
Đại phu nhân đắc ý cười cười, nói: "Cha con đánh mẹ chẳng sao hết, nhận được niềm vui của Hoàng hậu mới quan trọng, mới một lát đã đến truyền mẹ tiến cung, nhất định là ban thưởng cho mẹ, để mẹ nhận được ban thưởng của nương nương, cha con tự nhiên sẽ nguôi giận."
"Ừm." Lâm Châu Huyền gật đầu, "Vẫn là nương nương lợi hại, mẹ đi sớm về sớm, nói không chừng một khi cha vui vẻ, hạ lệnh cho con ra ngoài."
"Con cứ chờ đi, mẹ làm tất cả, còn không phải vì con sao."
Đại phu nhân về phòng mình, dùng phấn che đi vết sưng đỏ trên mặt rồi vào cung.
Trục Nguyệt Hiên, Thương Y vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng không có gì đáng ngại. Lâm Duẫn Nhi vừa mới đút cơm cho Thương Y ăn xong, Ngô Thế Huân thì ở một bên nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi, làm như sợ một khi hắn nháy mắt thì nàng sẽ biến mất không thấy, nghĩ đến Đại phu nhân lòng dạ rắn rết kia, trong mắt Ngô Thế Huân nổi lên vẻ rét lạnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!