CHƯƠNG 99:TA KHÔNG LÀM CHUYỆN GÌ CÓ LỖI VỚI NÀNG.
Lâm Cát Chiêm nhíu chặt đôi mày, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như đang làm ra một quyết định gian nan, Thất vương phủ cùng Tiêu gia luân phiên xuất hiện trong đầu ông. Thật lâu sau, Lâm Cát Chiêm mở mắt, quay về hướng Lâm Duẫn Nhi giơ cao tay phải lên.
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, Lâm Cát Chiêm đúng là con cáo già, ông sẽ không vứt bỏ Thất vương phủ, cũng sẽ không buông Tiêu gia ra, nhưng ông lựa chọn cách trừng phạt nàng, để đổi lại sự nguôi giận của Tiêu lão thái quân.
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy may mắn vì bản thân trùng sinh, biết rất nhiều chuyện mà tạm thời chưa có ai biết.
“Ngoại tổ mẫu, Nhi nhi có lời muốn nói với bà.” Ngay khi bàn tay của Lâm Cát Chiêm sắp giáng xuống, Lâm Duẫn Nhi đột ngột nói, nàng lạnh lùng liếc Lâm Cát Chiêm một cái, đi đến bên cạnh Tiêu lão thái quân, khom lưng, nói khẽ vào tai Tiêu lão thái quân: “Đứa con riêng mà thái quân sinh ra trước khi xuất giá hiện giờ thế nào? Nghe nói bây giờ sống không tốt lắm, nếu hắn biết bà là mẫu thân của hắn, nhất định sẽ đến nhận mẹ nhỉ?”
“Ngươi!” Tiêu lão thái quân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, “Ngươi nói gì?”
“Con nói gì ngoại tổ mẫu rõ nhất mà, ngoài ra, con còn biết, trước khi ngoại tổ mẫu xuất giá đã sinh con, không biết đêm động phòng, bà làm sao mà giấu giếm được Tiêu lão thái gia?”
“Ngươi!” Tiêu lão thái quân thân thể run rẩy, “Chuyện của Doanh nhi, bản thái quân không truy cứu nữa, ai bảo nó mệnh khổ, gả cho người chồng đoản mệnh, còn sinh ra đứa con như vậy.”
Sự chuyển biến của Tiêu lão thái quân khiến Lâm Cát Chiêm và Đại phu nhân đều không kịp trở tay, không biết Lâm Duẫn Nhi nói gì với Tiêu lão thái quân, làm Tiêu lão thái quân nháy mắt đã thay đổi chủ ý.
“Mẹ…” Đại phu nhân hoài nghi nhìn Tiêu lão thái quân.
“Được rồi, chuyện này dừng ở đây, ta cũng mệt rồi, hồi phủ trước đây, con nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi.” Tiêu lão thái quân đứng lên, lảo đảo một cái, suýt té ngã xuống đất.
“Nhi nhi…” Khi Lâm Duẫn Nhi định đi, lại bị Lâm Cát Chiêm gọi lại.
Lâm Duẫn Nhi thản nhiên nhìn Lâm Cát Chiêm: “Phụ thân muốn đánh nốt bạt tai kia à?”
“Nhi nhi, phụ thân cũng là bất đắc dĩ.”
“Phụ thân không cần áy náy, đứng ở góc độ của phụ thân, ai cũng sẽ làm như vậy.” Nói xong, Lâm Duẫn Nhi đi ra khỏi viện của Đại phu nhân.
Lâm Duẫn Nhi ra cửa, đuổi theo Tiêu lão thái quân, “Ngoại tổ mẫu, sao đi gấp vậy?”
“Hừ! Tiện nhân, cút đi!”
“Ngoại tổ mẫu nếu muốn báo thù cho dì, không nên cắn chặt con không buông. Nếu ngoại tổ mẫu điều tra rõ ràng, đương nhiên biết toàn bộ sự việc đó con mới là người suýt nữa bị hại. Ngoại tổ mẫu không tìm được hung thủ chân chính, mới trút giận lên ngươi con đúng không?”
“Ngươi muốn thế nào?” Có nhược điểm nằm trong tay Lâm Duẫn Nhi, Tiêu lão thái quân không thể không thu liễm.
“Con chỉ muốn nói cho lão thái quân biết thủ phạm thực sự giết chết dì là ai thôi.”

BẠN ĐANG ĐỌC
Lâm Duẫn Nhi
Fanfictiontruyện này phải nói là max hay lun á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cách trả thù của nữ 9 làm mik thỏa mãn kinh lun=))))))đọc truyện này xong là thấy những truyện trả thù khác thiếu thiếu liền hà.k phải là câu view đâu,thề !!!!!!!!!!!!!!!!