1. Charlie

11 1 1
                                    

"Babe à, dậy đi em."

"Thôi mà, để em ngủ thêm một chút nữa đi."

"Dậy đi mà, không là em sẽ để lỡ cảnh đẹp đấy."

"Em muốn ngủ thêm chút nữa thôi mà chị."

"Dậy mau lên."

Tôi liền bật đầu dậy dù cơn buồn ngủ cứ kéo hai mí mắt tôi dính lại với nhau. Tôi ghét mỗi khi chị ra lệnh cho tôi như vây, nhưng tôi lại chẳng bao giờ dám cãi lại chị.

Mệt mỏi ngồi dậy, tôi đi về phía cửa sổ nơi mà chị đang đứng, và ôm chị từ phía sau. Đúng thật, nếu tôi cãi chị không chịu thức dậy, có lẽ tôi sẽ mất cơ hội nhìn một cảnh đẹp như thế này. Đúng là đừng nên bao giờ cãi lời chị ấy.

"Đẹp quá phải không!"

"Vâng."

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Những hạt tuyết nhỏ bé cứ nhẹ nhàng rơi rồi đáp ngay bên ngoài ban công, và dưới sân nhà chúng tôi. Đã lâu lắm rồi cả tôi và chị mới được nhìn thấy tuyết rơi như thế này. 

Mọi người xung quanh đều đổ xô ra ngoài để đón trận tuyết lạ thường này. Thấy thế, chị quay sang bảo tôi, "Em còn đứng đây làm gì, sao không lấy máy ảnh ra mà chụp đi. Cơ hội hiếm như thế này mà."

"Thay vì chụp ảnh, em muốn cùng chị đi ra ngoài."

"Tại sao lại là chị, chị không muốn làm model cho em với cái mặt mới thức dậy này đâu."

"Không, không chụp hình gì cả. Chỉ xuống để cảm nhận sự lạ thường này cùng với nhau thôi, đi mà chị."

"Được rồi, đợi chị một lát."

Nói rồi chị đi vào phòng quần áo và lấy áo khoác cho cả hai. 

---

"Hai cháu cũng ra đây tận hưởng sự kiện này à?" Bà Christina, người hàng xóm của chúng tôi hỏi.

"Vâng." Chúng tôi cười đáp.

"Trận tuyết gần đây nhất ở Lake Elsinore này là hơn ba mươi năm trước đấy các cháu biết không?"

"Thật vậy à?" Tôi ngạc nhiên kêu lên.

"Đúng vậy," bà đáp lại tôi. "Sau bao nhiêu đó năm, tuyết cũng rơi lại ở nơi sa mạc khô cằn này. Chắc có lẽ báo cho chúng ta biết được Noel sắp tới này, và cả năm sau nữa, sẽ xảy ra những chuyện đặc biệt đây."

"Phải rồi nhỉ, cũng còn 20 ngày nữa là đến đêm Noel rồi." Chị nói lại với bà Christina.

"Đúng vậy, dù 20 ngày nhưng cũng sẽ trôi qua rất nhanh đấy. Các cháu có muốn uống sữa cacao nóng không? Ông Dean đang chuẩn bị đấy, bà sẽ dặn ông làm thêm cho hai cháu."

"Nếu được vậy thì còn gì bằng." Tôi hớn hở trả lại ngay.

"Cháu cứ luôn như một đứa con nít lên mười vậy, thật tốt cho cháu khi mà được gặp một người chững chạc như Seunghyeon đấy."

"Chị ấy mới phải là người may mắn khi gặp được một người như cháu đấy." Tôi giả vờ bực dộc trả lời.

"Thật tình," bà cười với câu nói đó của tôi. "Đợi bà một lát nhé, bà vào nhà phụ ông rồi ông bà sẽ ra ngay đây."

"Vâng." Chúng tôi lễ phép đáp.

"Này, đã hơn một năm Charlie nhỉ?"

"Một năm gì vậy chị?"

"Em giả quên hay quên thật đấy hả."

"Em đùa với chị một tí thôi, làm sao em quên được. Đã hơn một năm rồi chúng ta mới được nhìn thấy tuyết rơi như thế này từ sau những chuyện xảy ra ở Big Bear, đúng không nào?"

Chị cười hài lòng, "Tại sao em nhớ mọi chuyện rõ như vậy nhưng lại luôn cố tình làm như mình quên vậy hả."

"Vì nếu em cứ nhớ hết mọi chuyện như vậy, chị sẽ chẳn còn nhớ gì cả."

"Lúc nào em cũng đưa ra lý do thôi."

Nói rồi chị kéo tay tôi và kéo luôn cả tôi sát vào gần chị, tôi nhìn qua mỉm cười và đặt một nụ hôn lên má Seunghyeon. Những lúc trời lạnh như thế này, nhận một cái ôm từ chị là điều tuyệt vời nhất.

Chúng tôi đứng cùng nhau dưới những bông tuyết, chào hỏi và cùng đùa giỡn với những người hàng xóm, những đứa trẻ xung quanh. Rồi ông Dean và bà Christina đem những ly cacao nóng hổi ra, chúng tôi cùng nhau kéo lại và thưởng thức.

Tôi yêu những cảm giác lúc này, cảm giác khi có chị bên cạnh mình vào những thời khắc quan trọng, và khi mà mọi người xung quanh đều vui vẻ, nói cười với nhau như người một nhà. 

Tuyết cứ tiếp tục nhẹ nhàng rơi, nhưng nhiệt độ ngày càng lạnh nên sau khi cùng nhau cười đùa và thường thức cacao nóng, mọi người đều quay trở về nhà. 

"Lạnh quá đi mất." Chị Seunghyeon vừa nói vừa chạy ngay lên phòng ngủ để chui vào trong chăn. "Char, em đâu rồi?" Chị nói vọng ra từ trong phòng ngủ.

"Em bật máy sưởi."

"Nhanh lên đi nào."

Bật máy sưởi xong tôi liền đi vào phòng và thấy chị nằm nép sang một bên. Chị vỗ vỗ lên giường, "Nhanh lên đi, lạnh quá đi mất."

Những lần như vậy, kể cả khi ở ngoài hay ở nhà, khi chị lạnh, chị đều muốn được tôi ôm vào trong lòng mình. "Người em ấm đến thế cơ à?" Đôi khi tôi hỏi chị và câu trả lời của chị lúc nào cũng là, "Cả đời chị chưa gặp ai mà toả nhiệt nhiều như em."

"Chỉ được chị lợi dụng những ngày lạnh như thế này thôi nhỉ." Tôi leo lên giường nằm kế bên chị và liền ôm chị vào lòng.

"Thích thật đấy. Trời lạnh như thế này chị muốn lúc nào em cũng gần chị hết, cứ như chị có được một cái máy sưởi di động vậy."Nói rồi chị liền quay sang đối mặt với tôi. 

"Lúc nãy chị vừa nhận ra được hai thứ mà chị thích nhất là gì đấy." Seunghyeon tự hào khoe.

"Vậy từ trước đến giờ không phải là em à?" Tôi giận hờn hỏi.

Chị kéo mặt tôi sát vào mặt chị, và cứ dùng hai bàn tay vừa ép sát hai cái má của tôi vào vừa nói, "Là em và tuyết đấy." Rồi chị từ tốn đặt lên môi tôi một nụ hôn. 


My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ