"Charlie, ổn chứ? Đầu còn đau lắm à?"
Isaiah và Daniel chạy đến đỡ cậu khi thấy bước chân cậu loạng choạng.
"Em có thật sự ổn không đấy?"
"Em ổn thật mà." Charlie nhìn hai người bạn của mình rồi cười.
Điện thoại của cậu run lên.
Charlie là tớ đây, tớ và Morgan xin lỗi vì đã không làm tốt việc cậu giao cho chúng tớ, Morgan đã khóc rất nhiều. Tớ thật sự xin lỗi.
Này, xin lỗi gì chứ. Hết duyên thì chia tay thôi, đâu thể ép người khác chỉ vì mình còn tình cảm với họ được.
Cậu ổn không?
Tớ ổn, có hơi buồn thật nhưng vẫn ổn.
Bao giờ cậu về?
Bây giờ đang làm thủ tục để chuẩn bị vào trong đây. Có một vài chuyện đã xảy ra với mình đấy.
Chuyện gì thế?
Ngày mai, 8 giờ mình sẽ đến LAX, hãy lại trường đón mình lúc 10 giờ nhé, và trong thời gian tới, cho mình mượn căn hộ của cậu đi được không? Tớ không nghĩ sẽ là ý kiến hay nếu mình trở về nhà. Và môt điều, hãy nói với Morgan mình không giận cậu ấy gì cả, nhưng chuyện tớ về và ở đâu chỉ có mình cậu biết thôi được chứ?
Được, tớ hứa sẽ giúp cậu hết mình lần này.Hẹn mai gặp, bay an toàn nhé. Một lần nữa, tớ xin lỗi.
"Charlie, em lên đây ngồi đi. Còn túi xách thì Isaiah sẽ cầm giúp em, anh sẽ đẩy em đi. Đừng di chuyển nhiều quá, đầu em vẫn còn ra máu đấy."
"Cảm ơn các em rất nhiều vì đã đồng ý ở lại cùng ta để lo cho Charlie."
"Không gì cả giáo sư, lúc nào có việc gì Charlie cũng hăng hái giúp tụi em và luôn là một người bạn tốt, làm được nhiêu đây việc chả đáng gì cả."
"Thật tốt nếu như đoàn của trường chúng ta có Monica đi chung nhỉ? Ít nhất cũng có một người con gái khác chăm sóc cho Charlie, như thế sẽ tiện hơn nhiều."
"Đúng vậy."
Mặc cho mọi người nói, Charlie cứ nhìn thẳng với ánh mắt vô hồn.
---
Phụ nữ, đêm khóc nhiều như thế nào thì đến sáng vẫn phải trang điểm, mặc quần áo chỉnh chu và cười thật tươi.
Đó là những gì mà Seunghyeon đang làm bây giờ.
Có buồn nhưng sẽ vượt qua nhanh thôi. Giờ đây chị có thể chính thức quay lại với tên Mark mà không sợ mọi người bàn tán gì cả.
Chị ngồi bất động, nhìn vào cái nhẫn đơn giản mà cậu ấy đã cầu hôn chị. Nước mặt lại chực chờ trào ra, chị tháo nó ra, đặt nó vào ngăn tủ kéo trang điểm.
Từ hôm nay, chị chẳng còn là bạn gái của Charlie nữa, chẳng còn tình cảm gì với cậu nữa cả.
Anh sẽ qua đón em, chúng ta cùng mua cafe sau đó anh sẽ chở em đi làm được chứ?
