3. Charlie

4 1 0
                                    

     "Seungseung à, chị nhìn giúp em xem treo đèn như thế này đã ổn chưa?" 

     "Chị ra ngay, đợi chị một lát." Chị nói với ra từ phía cửa sổ trước. "Chị nghĩ được rồi đấy. Còn mấy cây đèn kẹo nữa mà đúng không?" 

     "Vâng, bây giờ em bắt đầu lấy chúng ra đây." 

     "Nhanh đi nhé, chị đói quá đi mất." Chị làm nũng với tôi. 

     "Hay chị ăn trước đi không cần đợi em đâu, em nghĩ cũng mất 30 phút nữa đấy." 

     "Không, chị muốn ăn tối cùng em nên đói như thế nào cũng đợi. Chị vào nhà nhé, lạnh quá đi mất." Trước khi quay trở lại vào trong nhà, chị nhón chân lên hôn lên môi tôi phớt nhẹ.

     Trước khi quen nhau, tôi nghĩ nếu chị quen phải một đứa nhỏ tuổi như tôi, chắc có thể chị sẽ rất mệt mỏi. Sau khi quen rồi mới biết, người mệt mỏi mới là tôi, dù chị ấy lớn hơn và trước mặt mọi người khác, lúc nào chị cũng là một người chín chắn trưởng thành. Nhưng một không khi còn ai khác ngoài tôi, chị sẽ liền thay đổi 180 độ. Từ một người phụ nữ trưởng thành, biết suy nghĩ, chị giờ như một thiếu nữ mới lớn hay đôi khi còn như một đứa con nít chỉ biết làm nũng. 

     Nhưng tuyệt nhiên, tôi lại càng yêu chị hơn vì những điều đó. 

     Mỗi khi tôi hỏi chị tại sao chị không muốn cho mọi người xung quanh biết chị không đến nỗi già trước tuổi như mọi người hay nói mà còn ngược lại hẳn là như một đứa trẻ mới lớn. Chị chỉ bảo rằng, "Chỉ khi ở với em, chị mới có thể thật thoải mái để làm chính mình như vậy." 

     Nên như thế, tôi không thể nào dành lấy ra một khắc để ngừng yêu người con gái này được.

     Sau một lúc thì cuối cùng cũng xong, tôi liền dọn dẹp đống bừa bộn và đi vào nhà. Chị nằm trên ghế sofa co rúm người trong cái chăn và nằm xem bộ sitcom yêu thích của chúng tôi, How I Met Your Mother. 

     Nhìn thấy tôi đi vào, chị chỉ tay và ra hiệu muốn tôi ngồi cùng chị. 

     "Không phải chị đói lắm rồi sao mà còn muốn em ngồi đây xem phim cùng chị?"

     "Chị đâu rủ em xem cùng chị đâu. Cõng chị lại bàn ăn đi, chị đói quá đi không nổi nữa rồi."

     Tôi chỉ biết bật cười trước câu nói của Seunghyeon. 

     "Đôi khi em phải để camera ẩn ở nhà mình nhỉ." Tôi ngồi xuống ghế để chị bám vào lưng mình.

     "Làm chi?" Chị kẹp hai chân chặt quanh eo tôi, và nắm chặt hai tay trước cổ tôi.

     Tôi đứng dậy, nhắc cả tôi và chị lên. "Vì có như vậy mọi người mới biết rằng ai mới thật sự là con nít ở đây. Chứ bạn chị ai cũng nghĩ em là một đứa con nít mới lớn cả dù em chỉ nhỏ hơn chị 3 tuổi thôi."

     Đặt chị nhẹ nhàng xuống ghế, rồi quay sang bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. 

     "Chị không thích. Em là của chị thì người ta có nghĩ em như thế nào thì đã sao. Thà họ nghĩ em xấu, rồi không bám lấy em. Chứ nếu biết em quá tốt, quá yêu thương chị đến nỗi chả dám cho chị làm gì cả như thế này, kể cả con trai lẫn con gái, họ sẽ đều vồ vào và giành lấy em mất."

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ