Chapter 19

2 1 0
                                    

     "Cuối cùng họ cũng quay lại, chúng ta bắt đầu nhé."

     Ai cũng chú ý đến chị và cậu khi cả hai bước vào phòng, là tại sao nhỉ. Tại vì họ biết được chị là vợ sắp cưới của cậu ư, hay vì trên cả cổ của cả hai đều có vết tích của dấu đỏ đấy.

     Cậu ngồi xuống bên cạnh người bạn mà bây giờ không phải là Monica nữa. Cô bạn ấy bây giờ đã chuyển cách cậu ba người, và ngồi đối diện cậu, người ấy đang nhìn cậu với ánh mắt hài lòng và vẫn còn nóng bỏng sau cuộc nói chuyện thân mật vừa rồi trong nhà vệ sinh.

     Cứ như thể chị đang cố gắng để cho mọi người thấy vết đỏ trên cổ của chị vậy. Chị thật sự tự hào khi có được một người vợ sắp cưới như cậu thật à?

     "Lúc nãy, CEO của MidasTouch vừa ra quyết định chính thức về một chuyện."

     Mọi người bắt đầu xầm xì. 

     Charlie và cả Seunghyeon đều có cảm giác không tốt chút nào về chuyện chuẩn bị thông báo cả.

     "Anh Mark muốn lập ra một nhóm nhỏ bao gồm một số thành viên của công ty anh ấy, và một số sinh viên của trường chúng ta. Anh ấy sẽ tài trợ tất cả mọi chi phí và có ý định đưa nhóm này  đến Hi Lạp khoảng ba tuần để có thể chụp thêm những ảnh liên quan đến chủ đề của cuộc triễn lãn lần này để làm nó thêm thành công."

     Cả hai đã đúng.

     "Đúng vậy." Hắn ta đứng lên và nói.

     Chúc mừng Mark, vì hắn ta là người đầu tiên và duy nhất lọt vào danh sách những người mà cậu ghét.

     "Tôi thật sự trịnh trọng thông báo đến các bạn về việc này. Lúc nãy khi đang nói chuyện cùng với giáo sư James và CEO bên phía công ty About Your Paint tôi chợt nghĩ ra ý tưởng này, và tôi chắc chắn đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho lần triễn lãm này thành công mĩ mãn."

     "Cảm ơn Mark vì sự đóng góp đó. Về phía các bạn sinh viên, cả năm bạn ở đây đều sẽ cùng những thành viên bên công ty Midas Touch đi đến Hi Lạp. Tôi chắc chắn đây là cơ hội vàng cho các bạn. Mong các bạn cố gắng." 

     Seunghyeon nhìn về phía Charlie, người ngồi đối diện mình. Chị thấy được nỗi lo âu và sự sợ hãi dấy lên trong mắt cậu.

     Chị biết cậu sợ đều gì.

     Không phải là vì cậu phải đi xa.

     Cậu không sợ đi đến những nơi lạ. Lần này cậu đến Hi Lạp, nơi mà một lần tình cờ khi cả hai cùng nhau tâm sự trước lúc quen biết được đây là nơi mà họ yêu thích nhất trên thế giới này và muốn được một lần đặt chân đến. 

     Và lần đó, họ đã hứa cùng nhau nếu có cơ hội đi, chắc chắn sẽ đi cùng nhau.

     Cuối cùng ước mơ của cậu cũng thành hiện thực, nhưng có lẽ chỉ là một phần ba.

     Đi đến đâu, dù đẹp đến mấy, nhưng không có chị, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với cậu.

     Chị còn biết được tại sao cậu lại có những ánh mắt như vậy. Cậu sợ vì sẽ phải bỏ chị lại một mình, cậu sợ vì chị sẽ phải ngủ cô độc một mình trên chiếc giường kia một thời gian, cậu sợ vì phải sống xa hơi ấm, mùi hương, những cái ôm, và những nụ hôn của chị.

     Chị cũng sợ lắm.

     Dù bây giờ cô bé Monica kia biết cậu là của chị, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nếu lỡ như xa chị, cậu cô đơn quá và cần một vòng tay, cậu sẽ ngã vào vòng tay đó chứ không phải là của chị nữa.

     Trước khi cuộc họp kết thúc, tên Mark đứng lên phát biểu. "Thật sự rất cảm ơn các bạn sinh viên và mong các bạn sẽ cố gắng hết sức vào lần này, nhất là bạn Charlie, tôi mong chờ ở bạn."

     Khốn khiếp, cậu thấy mình thật vô dụng khi không thể tán hắn một bạt tay ngay bây giờ được, vì với gương mặt của hắn bây giờ, cứ như hắn biết được cậu là người yêu của Seunghyeon và đang cố làm khó cho cậu và chị vậy.

     Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng họp, tuy nhiên vẫn còn một số ít ở đó.

     Seunghyeon xin phép sếp mình cho ở lại trường vì cần thời gian để nói chuyện cùng các bạn sinh viên.

     Charlie cùng các bạn của mình đang bàn luận về chuyến đi sắp tới, ai nấy cũng đều hứng thú và vui vẻ kể cả cô bạn Monica kia, nhưng chỉ có mình Charlie là không còn để tâm vào bất cứ chuyện gì.

     Tên Mark và giáo sư James vẫn còn đang nói chuyện phía trên.

     Sau khi tạm biệt giáo sư, hắn tiến tới Seunghyeo, Charlie liền đứng lên và cũng bắt đầu đi về phía chị.

     "Hôm nay nhìn em rất đẹp."

     "Tôi không nghĩ ngoài chuyện công việc ra chúng ta còn chuyện gì để nói."

     "Xin chào, là CEO của công ty nghệ thuật nổi tiếng MidasTouch phải không? Hân hạnh được gặp ông."

     Charlie tiến đến phía sau lưng Seunghyeon, vòng tay quanh eo chị và nhẹ nhàng kéo chị về phía mình. Có thể chị cảm nhận là nhẹ nhàng, nhưng với người khác khi nhìn vào, đó chính là hành động dứt khoát, đó chính là hành động thể hiện sự gần gũi hơn mức bình thường của hai người.

     "Chào, cô là Charlie đúng không? Tôi nghe rất nhiều về cô." Hắn ta bắt tay Charlie. "Vậy đây là người tình của em à, Seunghyeon?"

     "Tôi..."

     "Em ấy không phải là người tình, mà là bạn gái tôi, vợ sắp cưới của tôi đấy." Seunghyeon vừa nói, vừa giơ bàn tay có chiếc nhẫn cầu hôn kia.

     Những người bạn của Charlie khi vừa nghe thấy, liền bỏ mặc hết mọi việc, quay sang nghe ngóng tình hình.

     "Là vậy à, thôi được rồi, không phiền hai người nữa, tôi phải đi rồi. Hẹn gặp khi khác."

     "Như tôi đã nói lúc nãy, ngoài công việc ra chúng ta không nên dính líu đến nhau quá nhiều."

     "Được rồi. Tạm biệt em, tạm biệt cô Charlie."

     Khi Mark đã rời đi, trong phòng bây giờ ngoài chị và cậu ra, vẫn còn bốn người khác.

     Nhưng mặc kệ những ánh mắt tò mò đó và đầy ghen tị kia dán chặt vào hai người họ, Seunghyeon quay lại ôm cậu thật chặt và nghiêng đầu hôn cậu như thể chẳng có ai ở đó ngoài chị và cậu vậy. 

     "Em xong việc hết chưa? Chúng ta cùng nhau về nhé."

     Cậu chỉ còn biết cười thật tươi và đáp. "Vâng, Seungseung."

     



My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ