"Boo này." Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng vì tập trung quá mức vào bộ phim của chúng tôi.
"Em đây." Tôi yêu cách Charlie đáp trả như thế này mỗi lần tôi gọi em.
"Tại sao lúc đấy đấy, chị nói những câu làm em tổn thương như thế, nhưng sao em vẫn bỏ qua mọi thứ và vẫn cố gắng thể hiện tình cảm của em cho chị thế? Em không sợ rằng, nếu tối hôm đó, chị vẫn không chưa nhận ra tình cảm của mình và sau khi em nói chị sẽ lại nói những câu khó nghe đó, chúng ta sẽ không thể nào quay đầu lại được à?"
Nghe xong câu hỏi, Charlie liền kéo tôi sát vào người em ấy dù bây giờ giữa chúng tôi đã không còn tí khoảng cách nào. "Em sợ chứ, sợ thật đấy. Nhưng em không muốn vì một chút sợ hãi của bản thân mà đánh mất đi người em yêu." Kèm theo một bị hôn em đặt lên trán tôi. "Buổi tối đấy, khi mà chị cố tình nói ra những lời khó nghe như vậy, em đã thật sự ghét chị. Rồi đến khi em gặp tai nạn, chị vẫn không quan tâm gì đến em, em đã tự nói với mình rằng, nếu có thể sống sót qua ngày hôm đó, sẽ không bao giờ em muốn gặp lại chị nữa. Và phải thú nhận đôi khi thật sự đôi khi em ghét bản thân em lắm, vì khi tỉnh dậy ở phòng bệnh, người em nghĩ đến đầu tiên lại là chị. Rồi tới khi chịu thật sự xuất hiện trước mắt em, em biết được rằng, dù em ghét chị nhiều như thế nào, em vẫn không thể ngừng yêu chị được."
Nhớ lại ngày đó, vì tôi mà em đã suýt mất mạng, vì sự vô lý của tôi mà tôi đã suýt mất đi người mà mình yêu nhất. "Chị xin lỗi."
"Thôi mà, chúng ta thống nhất với nhau là không được buồn khi nói về chuyện đó rồi mà." Em bắt đầu lay người tôi như một con búp bê khi chợt thấy nước mắt tôi gần trào ra.
"Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó mà." Charlie lúc nào cũng nói câu đó khi chúng tôi tâm sự với nhau về những chuyện xấu đã xảy ra giữa cả hai.
Tôi nhìn Charlie cười để em biết được rằng tôi không sao, sau đó em lại tiếp tục tập trung vào bộ phim, nhưng còn tôi thì đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Tôi thích những ngày lười biếng như thế này của cả hai. Không làm gì cả, chỉ nằm cùng nhau trên chiếc giường này, nằm trong vòng tay ấm áp của Charlie, cùng nhau tìm kiếm những bộ phim mới hay xem lại những thước phim đã từng xem qua. Sau đó lại cùng nhau đi mua sắm và nấu một bữa ăn thật giản dị. Tình yêu đôi lúc không cần phải thật hoa lệ, đôi khi đơn giản như thế này nhưng có thể làm mọi thứ mình thích cùng với người mình yêu thương cũng đã tràn ngập trong hạnh phúc.
Đôi khi tôi nghĩ, sẽ như thế nào nếu tôi không cùng em ấy đi cùng trên một con đường như bây giờ nhỉ. Chắc có lẽ bây giờ tôi đã kết hôn và sống không hạnh phúc với một người đàn ông nào đó, hay cuộc đời tôi sẽ mất đi dãy màu pastel rực rỡ mà Charlie mang đến cho tôi, hay vẫn bơ vơ một mình và luôn tiếc về một tình yêu đẹp mà mình lỡ đánh mất.
Khi quen nhau, ai cũng phải trải qua những trận xử cãi vả, có khi là không hồi kết. Chúng tôi cũng vậy, cũng trải qua những lần giận nhau, dỗi nhau, rồi người này bỏ đi người kia khóc. Một điều đặc biệt ở Charlie là dù tôi sai hay em sai, người xin lỗi trước luôn là em. Mặc cho tôi có đánh em thật đau, cắn em thật mạnh đến nỗi rướm cả vết máu, hay đuổi em đi bằng những câu nói đau lòng của mình, em vẫn ngồi yên mà chịu đựng, vẫn một mực ôm tôi dù tôi kiên quyết đẩy ra. Đôi khi có những lúc em giận tôi lắm vì tôi luôn nghĩ và làm những việc khiến cho em buồn, em thà bỏ đi ra ngoài cho tôi có thời gian bình tĩnh lại chứ không bao giờ lớn tiếng hay nặng lời lại với tôi.
Em hay nói rằng, "Khó khăn lắm em mới tìm được chị và làm cho chị yêu em, em thà chịu đựng một chút chứ không muốn làm chị tổn thương. Yêu em, là chị đã phải nhận muôn vàn khó khăn rồi, từ bạn bè, gia đình, rồi cả xã hội, nhưng chị vẫn có thể bỏ qua những lời nói hay những ánh nhìn khinh miệt đó để can đảm đến với em, nên chị có làm em buồn hay đau như thế nào, vẫn không thể nào bằng chị được."
Em còn nói rằng, giận nhau thì lúc nào giận cũng được, nhưng không phải là giờ ngủ. Nếu có kéo dài qua ngày hôm sau, em luôn muốn cả hai phải bỏ qua những giận hờn đó, trao nhau những nụ hôn, những lời chúc về giấc mơ đẹp, và những cái ôm thật chặt trước khi chìm vào giấc ngủ. Nên như thế, từ lúc tôi có được tình yêu của Charlie đến nay, chưa bao giờ em phải để tôi leo lên chiếc giường ngủ với sự khó chịu, giận hờn hay giận nhau quá một ngày. Điều quan trọng hơn cả thảy đó là, chưa bao giờ em để tôi phải ngủ một mình mà không có vòng tay hay hơi ấm của em kế bên mình.
Mọi người xung quanh tôi, nhất là Morgan than vãn rằng tính tình tôi càng ngày càng như một đứa con nít vậy, trở nên ngang bướng và khó chiều hơn. Tất cả là vì sự cưng chiều, yêu thương, và quá chu đáo của Charlie. Nhưng với em, thay vì than phiền và muốn tôi thay đổi lại như con người tôi lúc trước, em lại càng thích tôi như vậy vì em nghĩ có như vậy, chẳng ai có thể chịu được tôi ngoại trừ em.
Điều quan trọng mà tôi cảm nhận được từ khi tôi có được tình yêu của em đó chính là. Vì Charlie, tôi có được một cuộc sống vui tươi và ý nghĩa hơn. Nhờ có Charlie, tôi tận hưởng mọi phút giây của cuộc đời mình và nhất là khi có em bên cạnh. Và cũng vì Charlie, sau ngần ấy năm và trải qua nhiều cuộc tình, tôi biết thế nào mới thật sự là tình yêu.
"Babe này," em đột ngột lên tiếng, "lát nữa xem hết phim này, chị đi mua đồ với em được không?"
"Sao thế? Em lại uống hết sữa rồi à?"
"Không, em muốn mua đồ trang trí cho ngôi nhà chúng ta, dù sao cũng sắp Noel rồi. Mọi nhà xung quanh ai cũng trang trí cả, dù ít hay nhiều em cũng muốn làm gì cho ngày lễ sắp tới một tí. Lần đầu tiên chúng ta đón Noel tại nhà riêng của mình mà."
"Em nói cũng đúng đấy." Nhưng có gì đó làm tôi thoáng nghi ngờ. "Có chắc là em chỉ mua đồ trang trí thôi không vậy? Tự nhiên sao chị lại có cảm giác như em sắp lại bày trò gì đó."
"Không hề, em chỉ muốn mua một tí đồ để làm cho Noel này đặc biệt với chúng ta thôi." Em cười ranh mãnh.
