Hôm nay là đêm Christmas, tôi nghĩ mọi thứ đều bình thường cho đến thời điểm hiện tại trừ Charlie.
Từ cái hôm nói chuyện với ba mẹ tôi, và bị mẹ tôi nhận bừa là con dâu tương lai, em có vẻ bị điều đó làm ảnh hưởng lắm.
Dù buồn thật khi mà em có những biểu hiện như vậy, nhưng không thể nào trách em được, vì những gì tôi muốn đâu phải lúc nào cũng là điều mà em muốn. Đôi khi bây giờ tôi đã nghĩ tới chuyện lập gia đình vì tôi biết được rằng Charlie là người cuối cùng của mình vì tôi đã rong chơi đủ. Nhưng biết đâu được với em, tôi chỉ là một trong những người tình và em vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.
Bỏ qua những suy nghĩ làm mình buồn vào đêm Christmas hôm nay, tôi nghĩ tôi và Charlie nên làm điều gì đó đặc biệt nhỉ, như chuyện đó chẳng hạn.
Nhưng không được, tôi chán chường, tay em còn đang bị thương thế kia. Bắt em làm những việc như vậy thật là quá sức cho em ấy. Phải kiềm chế lại thôi.
Nhưng nhìn gương mặt của Charlie đăm chiêu suy nghĩ thế kia sao mà thu hút quá. Tôi không thể nào rời mắt khỏi em được. Dù đã bên cạnh em hơn một năm, nhưng đôi lúc em vẫn làm cho tôi bất ngờ với những sắc thái của em.
Không thể nào kiềm chế được nữa, tôi tiến đến Charlie, người đang ngồi ở dưới giường.
Tôi che tầm nhìn của em với tivi bằng cách ngồi lên đùi em và quay mặt mình về phía mặt em.
"Chị đang làm gì vậy?" Charlie thắc mắc.
Phải làm sao với em đây.
"Chị đã chủ động như thế rồi mà em còn hỏi là đang làm gì à." Dù tôi không thể nào nhìn được ánh mắt của bản thân mình, nhưng tôi chắc chắn bây giờ Charlie có thể nhìn rõ hai ngọn lựa qua hai con ngươi của tôi.
"Không được đâu, tay em đau lắm."
"Nhưng mà em bỏ rơi chị lâu lắm rồi đấy, không còn yêu chị nữa sao?" Tôi dùng giọng nói mê hoặc của mình nói sát vào tay Charlie, điểm yếu nhất của em.
Charlie bất giác rùng mình, một biểu hiện cho thấy tôi đang làm tốt.
"Không, đương nhiên là em yêu chị. Nhưng đâu thể nào nói yêu hay không yêu chỉ qua chuyện này cơ chứ." Em đáp lại bằng một giọng nói không ra hơi.
Được lắm, nếu cứ tiếp tục như thế này tôi sẽ chắc chắn thành công.
"Chị nhớ em lắm."
"Em cũng vậy, thật đấy." Em liền đẩy tôi ra để tránh tôi tiếp tục dùng cơ thể mình cọ xát vào cơ thể em. "Nhưng ít nhất đợi tay em lành lại đã, được không?"
Tôi thở dài, kế hoạch xem như đổ bể. Đúng là ý chí của Charlie, không thể nào đánh gục được, em nói một là một, hai là hai. Nhưng dù sao cũng nhờ tính cứng nhắc đó của em, tôi mới có được tình yêu như thế này.
"Chị xin lỗi, chị biết tay em đang đau nhưng cứ bắt em phải chịu đựng chị làm những trò như thế."
"Gì mà xin lỗi, nếu mà tay em bình thường, em đã không để chị dễ dàng làm những chuyện đó với em như thế đâu."
