7. Charlie

3 1 0
                                    

     "Chị ơi, có người kiếm chị nè."

     "Đừng có phiền chị mà, chị mệt lắm." 

     "Thật mà. Dậy đi."

     "Thôi con, để con bé ngủ đi bữa nào ba mẹ gọi sau cũng được."

     Vừa nghe thấy mẹ tôi lên tiếng, chị ấy liền bật người dậy, cố gắng chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, quay qua nhìn tôi với ánh mắt hận thù như kiểu tại sao nói chuyện với mẹ lại không kêu chị dậy. Gì thế này, chẳng phải em đã cố gắng kêu chị dậy rồi đấy sao.

     "Chào cô, cháu xin lỗi. Tối qua cháu có tí việc nên thức khuya quá đến sáng thì lại không dậy nổi."

     Và rồi tôi đi ra ngoài để cho họ nói chuyện cùng nhau.

     Ba mẹ tôi có hay đi công tác ở nước ngoài nên cũng sử dụng khá tốt ở tiếng Anh, nên về khoản mà họ nói chuyện với nhau, thật tốt khi không phải làm phiên dịch cho họ.

     Ba mẹ tôi, từ khi biết tôi có xu hướng khác về giới tính và tình yêu của mình, họ cũng đã không hài lòng và hay cố gắng gắn ghép tôi với một người con trai nào đó mà họ biết được. Nhưng vì sau khi tôi quyết định rời xa gia đình để đi du học và ít khi nào liên lạc, bằng một cách nào đó, ba mẹ tôi đã tìm hiểu hơn về tôi, về giới tính của tôi. Rồi sau một thời gian, thay vì cứ ngăn cấm và cố gắng làm tôi thay đổi, thì họ đã cởi mở hơn. 

     Mọi việc có vẻ càng cởi mở và dễ dàng hơn với ba mẹ tôi khi họ biết về chị Seunghyeon. Họ luôn khen ngợi Seunghyeon và luôn dặn dò tôi rằng phải luôn chăm sóc chị ấy thật tốt vì không dễ dàng mà kiếm được một người như chị đâu.

     Riêng tôi, tôi nghĩ, có thể một phần vì ba mẹ tôi nhìn thấy được điều gì đó đặc biệt ở chị như tôi thấy, và vì một phần nét đẹp của chị, và cái quan trọng nhất là, chị cực kì biết lấy lòng ba mẹ tôi. Nên cứ như thế, đôi khi nói chuyện với ba mẹ, mà họ chỉ muốn nói chuyện với tôi cho nhanh để có thể nói chuyện cùng với Seunghyeon, như sáng hôm nay chẳng hạn.

     Tôi xuống dưới bếp và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

     Chết tiệt, tại sao hôm nay tay lại đau như thế này nhỉ. Chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi cũng sẽ rất đau. Tôi đành ngồi xuống thay vì nấu ăn để vệ sinh vết thương này. Mở băng gạt và bông y tế ra, nhìn thấy miệng vết thương thật lớn, và vì là máu loãng nên đến giờ máu vẫn còn rỉ ra. 

     "Này, tại sao em lại tự ý làm một mình vậy."

     Chị hét lên làm tôi giật mình mà làm rơi luôn cả chai thuốc sát trùng.

     Chị chỉ ôm bụng cười ngặt ngẽo sau khi nhìn thấy cảnh đó. Một lúc sau, sau khi bình tĩnh sau một trận cười thả ga rồi, chị từ tốn giúp đỡ tôi.

     "Vẫn còn chảy máu này." Chị lo lắng.

     "Chị biết mà, em không sao đâu."

     "Không sao gì mà không sao, lúc nào cũng bảo không sao. Không lẽ phải đợi đến khi không còn cử động được em mới nói là có sao à?"

     Tôi ngạc nhiên với giọng nói khó chịu của chị.

     "Chị xin lỗi, chỉ là chị đang rất lo cho em thôi."

     "Em biết mà." Dù có ngạc nhiên, nhưng tôi biết được rằng vì chị yêu tôi rất nhiều nên mới quan tâm sốt sắn như vậy. "Chị và ba mẹ em nói chuyện gì thế?"

     "Ba em đang bận làm gì đó, chỉ hỏi chị một vài câu rồi quay lại làm việc ngay. Còn về mẹ em thì, bí mật."

     "Rốt cuộc, em không biết em là con của ba mẹ hay chị là con của ba mẹ nữa."

     "Thì chị cũng thế thôi. Ba mẹ chị mỗi lần nói chuyện với em đều xem chị như là người vô hình vậy, chả công bằng tí nào." 

     "Vì ba mẹ chị thích em thôi chứ đâu phải lỗi tại em."

     "Vậy thì chị cũng vậy." Chị lè lưỡi ra chọc tôi như một đứa trẻ. "Có nên gọi cho ba mẹ chị không nhỉ, cũng lâu rồi chưa gặp ba mẹ."

     "Chị vừa nói chuyện với ba mẹ chị hai hôm trước thôi chứ gì mà lâu rồi."

     "Em phải biết rằng, lúc trước chị gọi cho họ hằng ngày, nhưng bây giờ vì chị phải giành hết thời gian cho người nào đó nên chả còn thời gian để gọi cho ba mẹ nữa."

     "Em xin lỗi, lỗi tại em."

      Nói rồi chị bật máy lên gọi cho ba mẹ chị.

     "Ba à, ba mẹ có đang bận gì không?"

     "Giờ này thì ngoài ngủ với làm chuyện đó ra thì còn bận gì nữa."

     "Này ông, nói chuyện kiểu gì thế, con bé nghe nó hiểu nhầm bây giờ."

     Ngay lúc này, tôi mong là mình không phải là một người biết tiếng Hàn vì câu nói của ba chị Seunghyeon mà không khí giữa chúng tôi ngại ngùng cực kì, nhưng tôi lại chẳng thể nào vờ như tôi không biết gì cả.

     "Bà à, có Charlie ở đây đừng có nói chuyện như thế."

     "Ồ thế à," bên kia liền bật đèn. "Cho ba nói chuyện với con bé đi. Ba mới tìm được một cái máy ảnh cũ với giá cực kì rẻ và vẫn còn hoạt động tốt, ba muốn khoe với con bé."

     Chị làm nốt phần băng bó vết thương lại, để điện thoại trước mặt tôi, quay sang bếp và mang tạp dề vào.

     Chị chuẩn bị nấu ăn, thiệt tiếc vì bây giờ tôi không thể nào dành hết sự tập trung của mình cho chị được, nhìn chị thật là đẹp.

     "Em cứ nói chuyện với ba mẹ đi, chị sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai." Chị ra hiệu.

     Hôm nay là ngày gì thế nhỉ, cứ như ra mắt gia đình hai bên vậy. Còn tận bốn ngày nữa mới đến Christmas cơ mà, như thế này thật là nhanh so với những gì tôi nghĩ. 

     "Chào hai bác, hai bác có khoẻ không,..." 

     

      

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ