5. Charlie

3 1 0
                                    

     "Seunghyeon à, lấy giúp xem một cái dĩa khác đi."

     "..."

     "Seungseung." 

     "..."

     "Babe à." 

     Chị bất giác quay qua, "Chị đây, chị xin lỗi, em cần gì?"

     "Chị mệt à? Hay vào trong đi không cần đứng ở đây đợi cùng em đâu."

     "Chị không sao, đúng là có hơi lạnh thật nhưng chị ổn mà. Em cần chị giúp gì à?"

     "Chị lấy giúp em cái dĩa khác được không?"

     "Đợi chị một lát."

     Chị bỗng nhiên lạ lắm từ lúc đi mua nước về. Không lẽ chị đã gặp chuyện gì không hay à? 

     "Của em đây." Chị nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn.

     Khi tay tôi chưa kịp chạm đến cãi dĩa thì chị đã thả nó ra. 

     "Chết rồi." Chị hoảng hốt, lật đật chạy vào nhà lấy khăn giấy ra.

     "Này đừng động vào để đó cho chị, em bị thương bây giờ đấy."

     "Để em làm cho, chị đứng ở trong đó đi." 

     "Không được." Nói rồi chị vẫn đi ra.

     Tôi thì đang khom xuống để nhặt những mảnh vụn, còn chị thì hấp tấp muốn ra ngoài dọn dẹp phụ nhưng lại quên hẳn cả việc mang dép vào.

     "Này, cẩn thận." Tôi la lên và lấy tay mình chặn lại chân chị để tránh đạp phải một mãnh vỡ lớn ngay dưới chân.

     Chị thì lại không để ý nên đã đạp lên tay tôi.

     "Đau quá." 

     "Charlie à, chết rồi. Phải làm sao đây?"

     Lúc nãy đã hấp tấp đã không được chuyện, bây giờ lại càng rối thêm. 

     Vì mảnh vỡ có kích thước hơi lớn và chị đạp hơi mạnh, nên vết cắt khá là sâu, máu từ vết cắt cứ thế mà chảy ra. 

     Tôi thì ôm tay mình, còn chị thì đứng bất động một lúc. 

     Chị lấy tay áo lao nước mắt, đỡ tôi đi vào trong nhà và hối hả đi tìm hộp dụng cụ y tế.

     Nước đang lại dần đong lên trong khẽ mắt, chị vẫn cố gắng bình tĩnh và xử lí vết thương của tôi. Mẹ chị là một vị bác sĩ giỏi, dù chị không theo nghiệp mẹ, nhưng từ nhỏ, chị đã được mẹ dạy những biện pháp xử lí tình huống như thế này. Nên thay vì như lúc đầu cứ cuống cuồn lên, chị cố gắng bình tĩnh và bắt tay vào làm những việc cần làm. Tôi đã được nhìn thấy hình ảnh này của chị nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng phải đổ gục trước nó, và lần này cũng vậy.

     "A." Tôi nhăn mặt lại khi chị gấp mảnh vỡ gâm vào mu bàn tay tôi. 

     "Đau à? Chị xin lỗi." Nước mắt của chị lại chảy ra, chị cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại.

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ