Gì thế này, chuyện gì đang xảy ra thế này, bầu không khí căng như dây đàn này là sao? Không phải vừa nãy vẫn còn vui vẻ cười đùa cùng nhau sao.
"Em xin lỗi, Seunghyeon."
Câu nói phát ra từ miệng Charlie, không lẽ nào sau một hồi nói chuyện với ba mẹ cả hai, em ấy thấy áp lực quá mà xin lỗi và không muốn kết hôn nữa à? Không lẽ em ấy tính đòi lại chiếc nhẫn này sao.
Bình tĩnh lại nào Seunghyeon.
"Sao thế? Sao lại xin lỗi chị?"
Charlie không nói gì lại, chỉ đứng lên tiến đến tôi, mỗi lúc một gần.
Thôi xong, em ấy chắc chắn thay đổi ý định và muốn đòi lại chiếc nhẫn thật rồi. Tại sao thế này, tôi chưa hạnh phúc được bao lâu hết mà.
"Seungseung này." Em nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng và êm ái.
Định làm như thế mà lại nói chuyện với tôi một cái ngọt ngào thế kia, tàn nhẫn thế là cùng.
"Sao thế? Chị làm gì sai sao?"
Tôi hồi hộp chờ đợi.
Làm ơn đừng trả lời là đúng, làm ơn đừng trả lời là đúng, làm ơn...
"Đúng vậy."
Thôi rồi. Tôi bắt đầu cảm nhận được nước mắt lại bắt đầu dân lên. Tại sao thế này, lúc trước tôi đâu có yếu đuối như thế này đâu? Tất cả đều tại con người độc ác, tàn nhẫn này.
"Này," em ấy bỏ qua vẻ mặt nghiêm túc đó và cười thật tươi khi thấy giọt nước mắt tôi lăn xuống. "Em đã làm gì đâu mà chị khóc."
"Đừng đòi lại nhẫn mà, chị biết em đang thấy áp lực lắm, nhưng chị hứa chị sẽ cố gắng sống tốt hơn, tự mình làm mọi việc để em không phải chịu một mình đâu. Chị sẽ yêu em đến hết cả đời này mà không đòi hỏi gì cả. Đừng đòi lại chiếc nhẫn này mà, nó đơn giản thật nhưng nó rất quan trọng với chị, chị không thể trả lại em được đâu..."
Mặc cho tôi khóc lóc, năn nỉ em. Em chỉ ôm bụng cười.
Em kéo tôi đứng dậy, ôm tôi vào lòng thật chặt.
"Này, ngốc. Em đã nói hay làm gì để cho chị thấy em định đòi lại chiếc nhẫn đó à?"
"Có, em im lặng, nghiêm túc như thế nào đấy."
"Em có im lặng, em có nghiêm túc, nhưng không phải để đòi lại nhẫn chị ngốc ạ."
"Thế em định làm gì?"
"Chị khóc như thế này rồi thì thôi bỏ qua đi vậy."
"Này, không được, nói cho chị biết đi, có phải bây giờ em đang cảm thấy hối hận vì đã cầu hôn chị và muốn rút lại nó không?"
"Làm sao mà em có thể làm như vậy với người duy nhất mà em muốn kết hôn trên thế giới này chứ."
"Thế thì sao nào, nói nhanh đi, chị không đợi được đâu."
Không trả lời, không gì cả. Em chỉ nới lỏng vòng tay đó ra, bế thóc tôi lên bàn.
"Này, chị không đùa đâu, chị hỏi em thật đấy."
Em dùng môi mình làm tôi im lặng. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rồi sau đó bắt đầu nồng nhiệt hơn. Tay em lúc đầu ôm lấy vòng eo tôi, nhưng càng về sau, chúng bắt đầu di chuyển khắp cả người.
"Charlie à." Tôi bật ra khi em ấy vừa buông tha cho môi và lưỡi của mình.
"Em xin lỗi, em không thể nào chờ được cho tới khi tay em lành lại rồi. Có thể sẽ bắt chị chăm sóc em vài ngày tới đấy." Nói rồi, em lại tiếp tục tìm đến môi tôi, dùng lưỡi của em tìm lấy lưỡi của tôi và quấn quít lấy. Em nhấc bổng tôi lên, vừa hôn và vừa đi.
Đôi khi tôi thật sự rất ngạc nhiên với sức khoẻ của em.
Dù đang bận rộn với màn dạo đầu mãnh liệt này, em vẫn có thể bế tôi lên cầu thang, vào tận phòng ngủ và đặt tôi xuống.
"Không được đâu, tay em sẽ đau lắm đấy."
"Tim em còn đau hơn nếu em cứ phải chịu đựng như thế này."
Và rồi chúng tôi chìm đắm trong thế giới riêng đầy nỗi khát khao, tham vọng đó của mình.