Cứ rảnh ra lúc nào, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho chị mặc kệ giờ giấc có khác nhau như thế nào.
Tin nhắn giữa hai người là liên tục.
Chị nhắn tin, cậu liền trả lời. Cậu nhắn chị, 10 giây sau điện thoại sẽ báo tín hiệu.
Cậu luôn bảo rằng cậu ghét những cặp đôi suốt ngày dành thời gian nói chuyện với nhau qua điện thoại.
Nhưng giờ đây, cậu rút lại lời nói đó. Phải như bây giờ, cậu mới biết được tầm quan trọng của chiếc điện thoại là như thế nào.
Và cậu cũng thầm cảm ơn chúa trời vì đã để Steve Jobs được sinh ra, và cảm ơn nhân loại vì đã phát minh ra hệ thống kết nối mang tên wifi này.
"Em mệt lắm không? Sao nhìn em ốm đi đấy, lại không ăn uống đúng giờ nữa phải không?"
Mắt của Charlie như muốn nhắm nghiềm lại.
Hôm nay cậu và đoàn đã phải đi bộ cả 4 tiếng để đi vào rừng và đến một ngôi làng nhỏ ẩn sâu trong những hàng cây rậm rạp và mát xanh đấy.
"Em buồn ngủ lắm rồi kìa. Ngủ tí đi, chị không tắt điện thoại đâu, chị sẽ để điện thoại mở và nhìn em cho đến khi em ngủ hẳn được chứ?"
"Em nhớ chị nhiều lắm Seunghyeon à."
Nghe Charlie nói, Seunghyeon bất giác ôm chặt lấy cái áo của cậu và hít hà mùi hương của nó.
May là đợt Christmas vừa rồi, cậu đã tặng cho chị chai nước hoa mùi của cậu, butter cookie. Nghe có vẻ khó tin, nhưng cuối cùng cậu vẫn có thể tìm được. Đúng là không có gì không thể với Charlie.
Chị không muốn xài đến chai nước hoa đó một tí nào, nhưng vì lúc đấy là khi cậu ở bên cạnh chị thôi. Bây giờ cậu ở xa chị đến nửa vòng trái đất, dù tiếc như thế nào chị cũng sẽ dùng. Chị thay nước hoa mình hay sử dụng bằng nước hoa đó. Chị dùng nó cho những chiếc áo rộng thùng thình của cậu, để cho chị có cảm giác như cậu vẫn bên chị.
"Chị cũng nhớ em rất nhiều, ngủ ngon nhé ngốc."
Cậu cười với chị trước khi mi trên chạm vào mi dưới của cậu.
Cửa phòng chị đột ngột mở, Morgan bước vào với giọng thật lớn. "Chị Seunghyeon, đừng ngồi đó nữa, cùng em đi dạo đi."
Chị để tay lên miệng ra hiệu Morgan im lặng, "Này, nói nhỏ chút đi, Charlie chỉ vừa ngủ được một lúc thôi đấy."
"Ồ thế à, em xin lỗi." Rồi Morgan chạy đến ngồi cạnh chị ấy trên giường, nhưng liền bị chị đuổi xuống dưới sàn.
"Cậu ấy khi ngủ cứ như một con gấu vậy."
"Đúng vậy, nhìn em ấy ngủ thật ngon."
"Chúng ta đi đâu chơi đi chị. Joseph cuối tuần này bận rồi. Còn chị thì mấy ngày vừa qua đi làm về chỉ nằm yên trong phòng, hôm nay dành thời gian ra đi ra ngoài chơi đi chị."
"Morgan nói đúng đấy." Cậu đột ngột lên tiếng làm chị và Morgan giật mình.
"Này, sao em còn chưa ngủ? Tụi chị ồn quá à?"
"Không phải, em cũng mới chuẩn bị thôi. Cảm ơn đã khen mình như một con gấu nhé Morgan."
"Đó không phải là lời khen đâu." Morgan cười đáp.
"Chị nên tắt điện thoại và đi cùng Morgan ra ngoài chơi đi, ở trong nhà mãi như thế chẳng tốt tí nào đâu."
"Còn em thì sao?"
"Em nằm một lúc là ngủ ngay thôi. Đi chơi đi nhé chị, đừng lo cho em nhiều quá em không sao đâu."
"Nếu Charlie đã cho phép như vậy rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Cảm ơn cậu nhé Charlie."
"Không gì cả, cảm ơn cậu mới đúng, nhớ canh chừng chị ấy cẩn thận giùm tớ đấy."
"Chị không phải là con nít đâu nhé."
"Ý em không phải nói chị con nít, em sợ có người đàn ông nào vì nhìn thấy chị đẹp mà theo chị thì sao."
"Ngốc, chỉ giỏi được việc nghĩ những chuyện vớ vẩn. Ngủ đi nhé, khi chị về chị sẽ nhắn tin cho em biết. Ngủ ngon Charlie."
"Chị đi chơi vui vẻ."
"Hình như lúc nãy báo có tin nhắn nhỉ?"
Chị ấy chợt nhớ sau khi điện thoại tắt không được bao lâu.
Mở vào mục tin nhắn, chị trách bản thân đã nhớ đến việc này.
Chào Seunghyeon, em có khoẻ không? Hai công ty vào thứ ba tuần sau sẽ có cuộc họp riêng đấy, sẽ ra sau nếu anh mời em đi dùng bữa sau khi buổi họp kết thúc?
"Chị Seunghyeon, có chuyện gì vậy?"
Morgan cảm nhận được nét mặt từ vui vẻ sang khó chịu của người chị mình.
Seunghyeon đưa điện thoại cho Morgan đọc những dòng chữ ấy.
"Là tên Mark đấy à?"
"Ừ."
"Hắn thật sự muốn níu kéo chị ngay cả khi hắn biết rằng chị là vợ sắp cưới của Charlie ư?"
"Chị nghĩ vậy."
"Tên khốn đó."
"Thôi mặc kệ hắn đi, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài thôi nào." Seunghyeon xoá tin nhắn đó và để điện thoại qua một bên.