Chapter 33

4 1 0
                                    

Cũng đã lâu lắm rồi chị mới trở lại những con phố náo nhiệt này. Trước kia, khi còn Charlie ở bên cạnh, mỗi tối thứ Sáu cậu đều dắt chị đến đây để đi dạo và mua cho chị đồ uống mà cậu yêu thích nhất ở Back To The Grind. Nhưng từ khi chị để mất cậu, chị không bao giờ muốn quay lại những con đường tấp nập này nữa.

Chị sợ vì phải đối mặt với việc đi trên những con đường mà cả hai cùng đi trước kia, chị sợ phải đến những góc đèn giao thông, nơi mà cậu nhẹ nhàng hôn chị mặc kệ người xung quanh nhìn, và điều chị sợ nhất, chị sợ lỡ chị đi trên những con phố ngày xưa này, chị nhìn thấy cậu, đi tay trong tay cùng với một người con gái khác và giả vờ như chị và cậu chưa từng biết nhau. Nghĩ đến đó thôi, chị cũng phải rùng mình vì sợ và vẫn không biết sẽ làm như thế nào trong trường hợp đó.

Chị rất sợ nếu việc đó có xảy ra, nhưng ít ra chị vẫn có thể thấy được cậu bằng đôi mắt của mình, có thể nhìn thấy cậu sống hạnh phúc vui vẻ và quên đi một con ngốc như chị, hôm nay là thứ Sáu.

Hai bên con đường đầy người đứng đợi, chị và bốn người đồng nghiệp khác cũng tham gia vào đám đông đó. "Chỉ cần đi qua con đường này nữa là chúng ta đến nơi rồi." Một người đồng nghiệp nói.

---

"Quán ăn bên kia đường đấy à?"

"Ừ, vừa mở cách đây 3 tháng thôi, nhưng lại nổi tiếng hơn hẳn những tiệm khác ở đây rồi đấy."

"Mình chỉ đi có mấy tháng mà không ngờ nhiều thứ thay đổi quá nhỉ."

"Em chả thấy chúng thay đổi gì cả."

"Chắc do cậu mới là người thay đổi đấy Charlie à."

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ cuối cùng cũng đã được bật sáng với sự mong đợi của biết bao nhiều người. Đèn vừa bật, ai ai cũng hối hả đi qua thật nhanh vì họ không muốn phải đợi thêm cả 7 phút nữa.

Charlie và hai người bạn thân của mình khó khăn chen qua những đám đông. Có một người đang nói chuyện điện thoại lớn tiếng, và đi với điệu bộ khá là gấp đã dùng tay đẩy mọi người xung quanh để hắn có được không gian mà đi cho nhanh. Rồi khi hắn đi gần đến Charlie, hắn mạnh tay xô cậu để cậu phải va trúng một người đàn ông đi cùng nhóm của anh ta đi hướng ngược lại.

Cậu va trúng người đàn ông ấy và ngã xuống đất, anh chàng kia cũng không khá khẩm gì hơn. Americano cầm trên tay anh ta, từ lúc nào đã rơi xuống đất và văng hết lên người của anh và Charlie.

Anh ta hốt hoảng quay lại nhìn và xin lỗi.

Joseph và Morgan quay đầu lại thì thấy Charlie đang chống tay giữa đường thì liền chạy đến đỡ bạn mình.

Nhóm bạn của anh ta cũng bu lại mà giúp đỡ, trong đó có một cô gái.

Mùi hương này, có bịt mũi cậu lại với cả ngàn lớp vải, cậu vẫn có thể nhận ra được mùi hương này, mùi hương của người mà từng rất yêu thương cậu, mùi của chị ấy, Baek Seunghyeon.

"Xin lỗi, bạn có sao không?" Cô ta nhanh chóng đỡ Charlie đứng dậy.

"Tôi không sao, cảm ơn bạn."

Không lẽ trên đời này có những người có giọng nói giống nhau đến vậy.

Morgan và Joseph vừa đi đến chỗ Charlie thì Morgan lấy tay lên che miệng, "Ôi không."

Charlie ngước mặt lên nhìn vì tò mò xem cô gái đỡ mình dậy nhìn như thế nào.

     Giữa một biển người đông đúc, và bộn bề. Ánh mắt của họ, của chị và cậu, một lần nữa tìm thấy được nhau.

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ