"Đúng vậy, lần này trường chúng ta sẽ có dịp hợp tác với hai công ty, là MidasTouch và About Your Paint." Giáo sư James nhấn mạnh lại một lần nữa với tông giọng lớn hơn nhằm lấn át những tiếng xì xầm mừng rỡ của các sinh viên.
Chỉ có riêng một người, chỉ ngồi im lặng mà lắng nghe dù lần này nếu thành công cậu chắc chắn sẽ có được ngay một công việc tốt khi vừa ra trường. Nhưng sao lại chẳng hề muốn một chút nào.
Tại sao những chuyện như vậy luôn xảy ra với mình chứ, Charlie chỉ biết tự trách móc mình.
Tại sao lại tạo nên một tình huống oái oăm như thế này, không lẽ ông trời đang trêu đùa hay đang muốn thử tình yêu của cậu và chị ấy ư.
"Những ai được chọn vậy giáo sư?"
"Tạm thời có ba người được chọn, tất nhiên là phải có hội trưởng của chúng ta, Charlie, sau đó là Monica, và cuối cùng là Bob. Theo như tôi biết, họ vẫn còn đang xem xét, nên khi nào có thông báo, tôi sẽ cho các em hay." Dừng một lúc, giáo sư nói tiếp. "Và đối với ba người đã được chọn từ trước, Charlie, Monica, và Bob, đây là một cơ hội tốt để các em chứng tỏ tài năng của mình đấy. Nếu thành công, các em sẽ được tuyển thẳng vào làm nhân viên chính thức cho một số công ty lớn và trong đó có MidasTouch. Thầy mong các em sẽ làm thật tốt trong thời gian sắp tới. Được rồi, tất cả giải tán."
Mọi người khi đi đến cũng ồn ào, khi ngồi xuống để họp cũng ồn ào, và bây giờ kể cả khi đi ra khỏi phòng cũng không thể nào im lặng được. Không khí như thế này thật là khó chịu, Charlie chỉ muốn đi đến một nơi nào đó mình yêu thích, nhưng nơi đó bây giờ không thể nào đi đến ngay liền được, nơi mà có chị Seunghyeon.
"Ừm, Charlie này." Cô bạn Monica đến bắt chuyện với cậu.
"Sao thế?" Charlie lạnh nhạt trả lời.
"Mình đã luôn mong chờ được hợp tác cùng cậu đấy, cuối cùng thì ngày đó cũng đến."
Charlie biết Monica như thế nào với cậu, chính Joseph là người đã nói cho cậu biết thì đúng hơn. "Này biết gì không, cô bạn Trung Quốc mà tớ vừa quen đấy, cô ta học cùng ngành với cậu, và cô ấy thích cậu đấy."
Cậu biết về tình cảm đó, cậu cũng cảm nhận được. Monica hay tìm cớ để gần gũi với cậu, để hai người có không gian riêng, nhưng cậu không thích, cậu luôn tìm cách tránh né. Cậu chỉ muốn giữa hai người là mối quan hệ bạn bè bình thường, cậu còn muốn học hỏi thêm ở cô bạn đấy vì cô ta thật sự rất giỏi. Nhưng cô ấy lại chẳng tìm kiếm điều tương tự như vậy mà là hơn cả thế.
Chị ấy cũng biết về chuyện của cô ta, đương nhiên phải biết rồi vì không bao giờ Charlie muốn giấu chị chuyện gì cả, và càng không muốn giấu chị chuyện có người có tình cảm với mình. Cậu không sợ cậu thay đổi khi ở gần họ, nhưng cậu sợ nếu lỡ như có cần làm việc chung với nhau, lỡ đi trên đường mà Seunghyeon bắt gặp, đến lúc đó dù giải thích như thế nào chắc chắn một người hay ghen và tính sở hữu cao như Seunghyeon, sẽ chẳng thèm nghe cậu giải thích.
Nói cậu nghĩ chuyện nhảm nhỉ cũng được, hay nói cậu lo xa cũng được, thà như thế, thà chị biết hết về cuộc sống của cậu thì việc xấu sẽ không xảy ra. Một khi cậu cố giấu gì đó, ông trời thể nào cũng sẽ làm cho nó lòi ra bằng một tình huống "đáng yêu" nhất. Cuộc đời cậu đã luôn là như vậy, không còn gì quá bất ngờ.