Chapter 24

2 1 0
                                    

     "Babe à, nói xin chào Hi Lạp của chúng ta đi này."

     "Xin chào Hi Lạp."

     Seunghyeon cười đáp. 

     Vừa đến nơi, cậu liền hỏi người hướng dẫn nơi nào bán sim điện thoại, và đồng thời nhờ họ hướng dẫn luôn cách đăng kí Data tốt nhất cho điện thoại của cậu.

     Cậu gọi chị liền ngay khi điện thoại báo có tín hiệu.

     "Em không ngủ được trên máy bay à?  Nhìn mặt em cứ như gấu trúc vậy?"  

     "Đi qua một cơn mưa lớn, máy bay đã lắc rất nhiều, nên em không thể nào ngủ được cả."

     Cậu đã phải sợ rất nhiều trong chuyến bay đó rồi, chị nghĩ.

     Cậu là một người cực kì ghét đi máy bay nhất là mỗi khi máy bay cất cánh, hạ cánh, và đi qua một cơn mưa.

     Cậu và chị đã có ba lần đi máy bay cùng nhau, mỗi lần máy bay có chuyển động đột ngột gì, hay run lắc nhẹ thôi, dù có đang ngủ sâu như thế nào đi nữa, cậu cũng choàng tỉnh dậy, tìm kiếm tay của người kế bên mà nắm lấy.

     Lúc trước khi quen chị, cậu luôn phải đi máy bay một mình. Trước khi máy bay khởi động, cậu luôn phải làm quen với những người bên cạnh và nói cho họ biết về những gì sắp xảy ra với họ. Có nhiều người vui vẻ nắm lấy đôi tay đó, nhưng có nhiều người thì không, họ nghĩ cậu bệnh hoạn.

     Nhưng từ khi có chị, cậu không cần phải làm quen với ai bên cạnh mình nữa cả vì ngay cả khi cậu nắm lấy bàn tay chị lúc máy bay rung chuyển, thì chị từ lúc nào đã nắm lấy tay cậu rồi. Nói đúng hơn là, vừa bước lên máy bay, chị đã nắm lấy tay của cậu, trừ những lúc ăn hay đi vệ sinh, bàn tay nhỏ gọn của chị luôn nằm kiên định trong tay cậu.

     "Em sợ lắm nhỉ? Nhưng em đã nắm tay ai lúc đó thể?" 

     Chị dò hỏi, tốt nhất không phải là cô bạn Monica đó.

     "Em đã tự nắm lấy tay mình. Lúc trước em còn nắm lung tung, bây giờ ngoài tay chị ra thì chỉ có tay của em mới được nắm lấy chúng."

     "Charlie à, chuẩn bị khởi hành rồi kìa." Bạn Charlie réo gọi.

     "Em chuẩn bị lên xe rồi, em sẽ gọi cho chị ngay khi về đến khách sạn, được chứ?"

     "Chị sẽ đợi, chị yêu em. Nhớ em nhiều."

     "Em cũng nhớ chị rất nhiều, yêu chị."

     Cậu nhanh chóng cầm lấy hành lí của mình đi đến hướng chiếc xe đang đậu.

     "Taylor, Daniel, Isaih, Dustin, và Charlie. Được rồi, bên trường chúng tôi đã tập trung đủ."

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ