Lại thêm một tuần nữa trôi qua, hôm nay sẽ có thêm một cuộc họp nữa để chắc chắn về nội dung, hình thức, và những việc cần làm.
"Bên phía nhà trường chúng tôi, em Charlie sẽ không tham gia vào lần này vì có một số chuyện cá nhân, nên sẽ chỉ có 4 sinh viên còn lại đi cùng bên phía các anh." Thầy James nói.
"Nếu như thế thật là tổn thất lớn đấy." Hắn ta liền nói. "Có thật là cô có việc gia đình không, hay là do cô không hài lòng với những đảm bảo và quyền lợi của chúng tôi dành cho cô?"
"Thưa ngài Lopez, những quyền lợi mà ông đưa ra cho chúng tôi thật sự quá tuyệt vời, tôi thật sự không thể nào đòi hỏi thêm. Nhưng tôi phải từ chối vì tôi không thể nào sắp xếp được thời gian."
"Thật đáng tiếc đấy."
Charlie ghét cay đắng ánh mắt và nụ cười của hắn ta.
"Cô Baek nghĩ sao về vấn đề này, cô nghĩ Charlie có nên đi hay không?"
Hắn như đang đưa Seunghyeon vào tình huống khó xử vậy. Cứ như hắn ta muốn mọi người trong căn phòng này biết được mối quan hệ của cậu và chị. Thật tình cậu cũng muốn như thế, như vì hình ảnh của chị Seunghyeon rất tốt ở trong mắt của sếp chị, tôi không thể nào để hắn ta đùa cợt với chị như thế này được.
"Ngài Lopez, tôi nghĩ chúng ta không cần phải hỏi ý kiến của phía công ty About Your Paint bởi vì họ không hợp tác với chúng tôi về mảng nhiếp ảnh và chỉ về bên phía tranh." Charlie nhanh nhẹn đáp trước khi chị lên tiếng trả lời.
"Cô nói đúng nhỉ, được thôi. Chúng ta bàn vấn đề khác nào."
Sau hơn 2 tiếng, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Charlie đợi mọi người đi ra gần hết mới dám bước lại gần chỗ chị Seunghyeon ngồi.
Cậu cảm thấy rất tuyệt khi được ở cùng chị như thế này, vì có như thế này, cậu mới có cơ hội cho chị thấy được tài năng của mình.
Chị cũng thích như vậy, ở cùng cậu để làm việc, một cảm giác thật là mới mẻ. Chị thích sự tự tin khi cậu đứng lên thuyết trình hay phát biểu một vấn đề nào đó. Chị như đang thấy được một Charlie năng động và đầy nhiệt huyết ở trường là như thế nào.
Dừng trước nơi chị ngồi, cậu lên tiếng. "Cô Baek, cô có thể cùng tôi đi ăn trưa trước khi quay về công ty làm việc được không?"
Chị cười phá lên. "Được thôi, bạn Charlie. Phải đãi tôi ăn món gì thật ngon nhé."
"Thế tôi chọn món mì Ramen nhé. Ở gần đây có một tiệm rất ngon đấy thưa cô."
"Được thôi. Chúng ta đi."
Cô bạn Monica đang đứng nói chuyện với giáo sư James tỏ vẻ buồn khi nhìn thấy cảnh cười nói vui vẻ của chị và cậu nhưng cô lại không hiểu họ đang nói gì. Cô khá là ngạc nhiên khi nghe Charlie nói tiếng Hàn một cách thuần thục như vậy, chẳng phải cậu là người Việt Nam sao, sao có thể giỏi tiếng Hàn Quốc như thế?
Còn chị và cậu, mặc kệ những người còn lại xung quanh, cứ như thế cho đến khi đến nhà hàng.
"Được rồi babe, đến giờ ăn rồi, nghiêm túc lại thôi."
"Chúng ta nên làm như thế thường xuyên nhỉ?"
Mất một cho việc chọn món và đợi thức ăn ra.
Nhưng đồ ăn chưa đến nơi, thì Charlie biết được có ngon đến mấy mình ăn cũng không vào. Tên James đó cùng với các đồng nghiệp của hắn vừa bước vào, đang đứng đợi người phục vụ chỉ đến chỗ ngồi thì một trong những người nhân viên của hắn nhận ra cậu và chị nên liền chỉ cho sếp mình. Thấy thế hắn liền bước đến nơi chị và cậu ngồi.
"Thì ra hai người cũng ăn trưa ở đây à?"
Dù không ưa hắn chút nào, nhưng Charlie vẫn đứng lên bắt tay chào lại hắn ta.
"Phải." Rồi cậu ngồi xuống.
Chị ấy thì có vẻ chả quan tâm, cứ ngồi mắt hướng về bếp chờ người phục vụ mang thức ăn ra.
"Có vẻ tôi cắt ngang cuộc đối thoại vui vẻ của hai người à?"
Cậu chỉ cười cho qua chuyện.
"Được rồi, hai người cứ tiếp tục đi, tôi xin lỗi. Mong là chúng ta sẽ có dịp dùng bữa chung một lần. Tạm biệt em Seunghyeon, hẹn gặp lại."
"Hắn ta thật sự muốn chị quay trở lại lắm rồi, hắn không thể nào rời mắt khỏi chị một giây."
"Chị không quan tâm, nhưng em thấy hôm nay chị mặc như thế này có đẹp không?"
Tuyệt đẹp, là từ mà cậu muốn diễn tả chị hôm nay. Chị mặc cái váy mà cậu đã mua tặng chị vào ngày mà cả hai quen nhau được 6 tháng. Lúc đấy, cậu đi cùng một người bạn để bổ sung thêm những vật dụng còn thiếu cho câu lạc bộ, trên đường đi ngang qua một cửa tiệm quần áo thiết kế. Và không hiểu sao, bằng cách nào đó, lúc đi ngang cậu chỉ nhìn sơ vào tiệm nhưng liền để mắt đến cái váy liền thân đó. Và cậu chắc chắn rằng, chiếc váy này là được thiết kể riêng cho Seunghyeon của cậu.
Chiếc váy màu xanh đen với những đường may tỉ mỉ và cẩn thận. Khi chị mặc vào lại mang đến một sự quyến rũ chết người, dù chiếc váy không hề để lộ bất cứ phần da thịt ở vòng gợi cảm tí nào.
"Em còn có thể nói gì nữa sao."
"Cảm ơn em đã tặng nó cho chị, nó nằm trong top 10 những món đồ mà chị yêu nhất đấy."
"Nhưng tại sao chị lại mặc chiếc váy này vào ngày hôm nay vậy? Không lẽ chị đúng thật có ý định quyến rũ hắn ta à?" Charlie chỉ tay về phía James.
"Đúng là muốn quyến rũ thật, nhưng rất tiếc là không phải hắn, mà là người này này." Chị với người lên, nắm lấy tay Charlie, xoay bàn tay đang giơ ngón trỏ kia về phía cậu.
"Em tưởng chị chán việc quyến rũ em rồi chứ?" Cậu nói đùa với gương mặt ửng đỏ.
"Không bao giờ nhé, và chị cũng muốn làm em tự hào trước mọi người vì có được một người bạn gái đẹp như chị."
"Gì mà bạn gái chứ." Cậu trề môi.
"Em muốn chia tay à?"
"Phải là vợ chưa cưới tuyệt đẹp của em mới đúng."
"Chỉ giỏi ăn nói."
