Chị leo lên giường, ngoan ngoãn ngồi xuống cho cậu sấy tóc sau khi vừa tắm xong.
"Sau càng ngày chị thấy chị càng lười đấy babe à."
"Cuối cùng chị cũng nhận ra rồi sao."
"Đừng trách chị, có trách thì trách em đấy."
"Em yêu nhiều chị như thế thôi chứ tại sao lại trách em?"
"Tại em suốt ngày chiều chị làm chị hư ra."
"Nếu như vậy thì em càng vui, vì chị như vậy, chẳng ai chịu được tính tình của chị ngoài em. Chị mà có lỡ yêu một người nào khác, sau một thời gian sẽ quay về với em."
Chị liền bực mình khi nghe câu đó, "Chị mà lỡ yêu người nào khác à, có khi em mới là người đi cặp kè với cô khác đấy. Chị có yêu mình em thôi, thật đấy boo"
"Em biết mà. Em cũng thế."
Cậu cố gắng hoàn thành nhanh việc sấy tóc cho chị.
"Đi đâu thế?" Chị lên tiếng hỏi khi Charlie thúc chị.
"Xuống phòng sách với em đi."
Căn nhà này, khá là rộng so với hai người vì nó đến tận ba phòng ngủ.
Nhưng vì cả cậu và chị đều là những người mê đọc sách, cả hai quyết định dành ra một phòng để làm phòng đọc sách riêng.
Một căn phòng đơn giản với những kệ sách ngang dọc và những món đồ trang trí dễ thương do chị cất công tìm kiếm trên Etsy. Trên cái kệ sách dài nhất, những tấm hình của cả chị và em ấy được đặt.
Nếu một người vừa mới quen chị và cậu ấy, để hiểu được tình yêu của cả hai dành cho nhau nhiều ra sao, chỉ cần vào căn phòng này, họ sẽ rõ.
Nên như vậy, tuyệt nhiên căn phòng này trở thành căn phòng yêu thích thứ hai trong ngôi nhà sau phòng ngủ.
Cậu kéo chị ngồi xuống cái ghế dài, mình thì ngồi xuống ghế bên cạnh. Hai cái ghế cùng hướng ra ngoài cửa sổ hướng ra phía ngoài sân nhà. Cả hai nằm dài xuống, hai bàn tay tìm gặp nhau trên chiếc bàn đặt ở giữa, và ngay khi tìm thấy nhau, mười ngón tay liền đan xen.
"Chị có chuyện gì muốn nói với em phải không?"
Chắn hẳn em đã biết, không phải nói rằng chắc chắn em đã biết nhưng em vẫn cố gắng xem như không biết chuyện gì để cùng chị tận hưởng một buổi tối thật sự vui vẻ, cảm ơn em.
"Chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác ở một buổi triển lãm lớn đấy."
"Em biết, em đã được thông báo."
"Công ty của hắn ta là người đầu tư đấy, còn công ty chị sẽ là phía hợp tác."
"Em cũng đã biết."
"Chị xin lỗi."
"Tại sao chị lại xin lỗi."
"Chị không biết, chỉ là chị muốn xin lỗi em."
"Những chuyện như thế này, chúng ta đã bên cạnh nhau hơn một năm rồi, không lẽ chị vẫn bất ngờ khi chúng xảy ra à? Chị phải biết rằng cuộc đời em luôn luôn gặp những điều khó khăn như thế."
Chị chỉ im lặng mà không đáp trả gì, chỉ vì chị mà cậu đã hêt lần này đến lần khác gặp phải những chuyện không tốt.
"Nhưng nhờ có chị, những điều không tốt đó chả còn hề hấn gì với em cả."
Chị bất ngờ với câu nói đó của Charlie. Làm sao mà thế nào em cũng giữ được vẻ bình tĩnh đó, luôn cố gắng làm chị vui vẻ lại trong khi trong đầu em là một cơn bão của những suy nghĩ?
"Chị biết đấy, quan niệm sống của em lúc nào cũng là, những cái xấu xảy ra trước sau này những chuyện tốt sẽ đến sau."
"Chị biết."
"Vậy chị tin em không?"
"Chị có, đương nhiên là chị tin em. Vậy còn em, em có tin chị không?"
"Em không nghĩ em cần phải trả lời câu hỏi đó vì..."
Cậu dùng tay còn lại xoay mặt chị, kéo chị về phía mình và hôn chị.
"Chị nghĩ sao về câu trả lời đó?"
Chị cười trước hành động đó của cậu.
"À mà còn một chuyện," cậu thông báo, "người em sẽ làm chung đợt này có Monica đấy."
"Cô bé người Trung Quốc thích em đấy à?"
"Vâng. Sao thế vừa nghe thấy là đã nổi máu ghen rồi à?"
Thay vì trả lời cậu, Seunghyeon đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, và ngồi lên người cậu. "Em mà có gì với cô bé ấy là chuẩn bị tinh thần với chị đi nhé."
Charlie cười thật lớn với vẻ trẻ con của chị lúc bấy giờ, cậu dùng hai tay ôm eo chị, kéo chị nằm xuống chiếc ghế của mình và hôn chị thật sâu.
"Babe, phòng này cần có sự im tĩnh, chúng ta mà làm việc này trong đây, sau này vào đây đọc sách chị chỉ nghĩ đến cảnh này không mất."
"Nếu như vậy thì càng tốt, chị sẽ luôn nhớ đến em rồi, nhất là vào những lúc chị cô đơn hay mệt mỏi nhất, để rồi sau đó chị phải chạy đến em và nũng nịu đòi em ôm chị vào lòng."
Seunghyeon chủ động hôn lại em ấy, chủ động kéo em ấy sát vào mình, và chủ động...