Chapter 28

2 1 0
                                    

     "Seunghyeon à, chị có nghe rõ không?" Đường dây bên Charlie rè rè, nhưng chị vẫn nghe được. Nghe rõ là khác, giọng của người mà chị đã luôn nhớ bây giờ chị đã có thể nghe thấy được. 

     "Chị có thể lên tiếng để em kiểm tra đường dây điện thoại được không?" 

     "Chị nghe rõ." 

     "Cuối cùng cũng được nghe giọng chị, em nhớ chị quá đi mất. Em xin lỗi đã mất liên lạc hơn cả tuần qua, đã có một vài chuyện xảy ra. Em thật muốn kể cho chị nghe đấy." Giọng cậu hào hứng, cậu nhớ chị rất nhiều, bây giờ cậu chỉ muốn mình có được Cánh cửa thần kì của Doreamon bước qua một bước là đến được bên cạnh chị, ôm chị thật chặt sau những gì cậu vừa trải qua. 

     Bên kia, im lặng như thể cậu đang nói chuyện một mình vậy. "Seunghyeon à, chị à? Không lẽ bị ngắt đường dây rồi sao?" 

     "Charlie," cuối cùng bên kia cũng lên tiếng. 

     "Chị đây rồi, em cứ nghĩ là đường dây điện thoại không ổn định chứ, em xin lỗi vì đã bỏ mặc chị một mình cả tuần lễ qua. Chị à, em đã..." 

     "Chúng ta chia tay đi." 

     "Chị nói gì, bỗng nhiên nó bị ngắt ngay sau khi chị nói "chúng ta" đấy." 

     "Chị không muốn nói lại lần nữa, em nghe rõ đây, chúng ta, chị và em, chia tay đi. Em nghe rõ rồi chứ."

     Cậu nghe rõ, đương nhiên là cậu nghe rõ. Cậu nghe được cả khi chị vừa nói ra câu đó, nhưng vì cậu nghĩ chắc vì chị giận mình nhiều lắm nên đã cố gắng nói đùa để làm cho chị bớt giận. 

     "Em không nghe thấy à, sao không trả lời gì thế? Chúng ta chia tay đi Charlie à, chia tay, chia tay đi." 

     "Tại sao vậy?" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để cho chị không biết được những giọt nước mắt của cậu đang rơi. Mỗi một lần chị nói hai chữ chia tay đó, tim cậu như bị ai cắt một nhát vậy. 

     "Chị không nghĩ em còn yêu chị." Bên kia hậm Hà nói.

     "Chị có biết nó vô lí đến mức nào không?"

     "Chị không cần biết, em cũng đừng nên níu kéo gì cả, chị muốn chúng ta chia tay trong hoà bình, em hiểu không?"

     "Không."

     "Em đừng vô lí nữa Charlie." Giọng chị ấy cứ đều đều như thể chuyện này chẳng khó khăn gì với chị. "Những gì cần nói chị đã nói xong hết. Chị tắt máy đây."

     "Là tại anh ta đúng không?" Giọng cậu dù nhẹ nhàng không oán trách gì.

     Chị chỉ im lặng. Mỗi khi đang cùng nhau nói chuyện, chị đột nhiên im lặng như thế thì xem như câu trả lời mặc định là đúng vậy. 

     "Em hiểu rồi, có người cũng mới vừa gọi nhờ em giúp gì đó, em cần phải đi ngay đây. Tạm biệt chị nhé." 

     Điện thoại tắt. 

     Hai con người bị chia cách bởi khoảng cách, thời gian, và sự tin tưởng đều bật lên khóc nức nở.
Cậu, thân người đang nằm trên chiếc giường bệnh, khóc vì trách bản thân mình không thể nào nói được một câu níu kéo cậu. Trước đây, dù chị có giận như thế nào, đẩy cậu đi như thế nào, cậu vẫn cứng đầu ở lại cạnh chị ôm chị vào lòng với đôi tay của mình. Vậy tại sao, ngay tại lúc này, cũng cần phải làm như vậy nhưng cậu lại im lặng. Dù không ôm được chị ngay bây giờ, nhưng cũng phải để cho chị biết được sự thật vì sao cậu mất liên lạc với chị cả tuần qua, rằng cậu nhớ chị như điên khi nằm đó chờ người đến cứu, rằng gương mặt của chị, hình bóng và mùi hương của chị do cậu vì quá nhớ mà tưởng tượng ra để níu lấy hơi thở và linh hồn của cậu đến khi lính cứu hộ đến được nơi cậu nằm. Tại sao khi cậu chỉ dễ dàng nói rằng cậu đã hiểu và viện cớ rằng có người đang tìm cậu? Cậu khóc nhiều, nhiều lắm, đến nổi không còn ra hơi. Hai bàn tay ôm chặt lấy lòng ngực như thể ai đã lấy mất trái tim của mình đi vậy, miệng thì liên tục nhấp nháy "Em xin lỗi Seunghyen, em xin lỗi, em không đủ tốt, em xin lỗi." 

Chị, người bây giờ đang ngồi trước tivi xem những chương trình hài nhưng chẳng cười lấy một lần, cũng không kiềm nén trước nỗi đau đớn này. Tại sao, chị là người đã muốn chia tay, lại một lần nữa chị đẩy cậu đi xa mình, và là những gì chị muốn làm nhất hiện nay, lại làm chị đau đến thế? Đáng ra, chị nghĩ, bây giờ chia tay với con người phản bội đấy, mình phải vui vẻ vì có thể đường đường chính chính trở lại với Mark mà không cảm thấy có lỗi với một ai cả. Nhưng tại sao chị lại cảm thấy như thể ai đang cướp đi từng nhịp thở của chị vậy chứ?

Xa mặt cách lòng là có thật. 

Yêu xa là chuyện không thể nào là có thật. 

Hai người, cách xa nhau cả nửa vòng Trái Đất, nhưng lại khóc cùng nhau ngay tại thời khắc này. 

"Xin lỗi em, tạm biệt Charlie."

"Xin lỗi Seunghyeon, em không đủ tốt cho chị. Chúc chị hạnh phúc." 

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ