8. Seunghyeon

2 1 0
                                    

     "Wow, có thật là bác mua lại chiếc máy đó với giá 500 đô không vậy? Không thể nào đâu."

     "Đương nhiên rồi, vẫn còn sử dụng luôn đấy nhé."

     Ba tôi cũng rất đam mê nhiếp ảnh, nhưng vì từ lúc lập gia đình, cứ nghĩ rằng cái đam mê đó chỉ để cho vui đùa chứ không thể nào nuôi sống mình và gia đình được nên ba đã từ bỏ tất cả mà chú tâm vào làm việc cùng với mẹ ở bệnh viện nhỏ của gia đình.

     Nhưng từ khi ba gặp được Charlie, hai người đôi khi tâm sự và có lúc những tấm hình cảnh thật đẹp mà Charlie chụp được, em đều hứng thú khoe với ba. 

     "Con khoẻ không Charlie, ở bên đấy có lạnh lắm không con, phải nhớ giữ ấm đấy nhé."

     "Con chào bác, bác khoẻ không?"

     Mẹ tôi liền nhảy vào nói chuyện với ba tôi vì nếu không ông ấy sẽ giữ khư khư điện thoại mà nói về máy ảnh và những tấm hình mà ông ấy đã chụp mất.

     "Mẹ à, con không phải là con gái của mẹ à?" Tôi lên tiếng ở bếp khi mẹ giọng me tôi lo lắng cho Charlie như thế.

     "Con đang ở đâu thế, sao lại nói chuyện với ba mẹ mà không nhìn được mặt mũi gì thể kia?"

     "Chị ấy đang nấu đồ ăn sáng đấy bác ạ." Charlie thêm vào và cầm điện thoại đến bên tôi, em để hờ tay còn lại lên eo tôi.

     "Ơ, tay con làm sao thế?" Ba tôi để ý thì liền hỏi, nghe thấy thế mẹ tôi cũng nhìn theo.

     "Dạ vì con không để ý nên bị chó cắn, thôi ạ."

     "Sao, con bị con chó cắn à?" Ba tôi nói với một ngạc nhiên.

     Đôi khi thật thú vị khi nghe em ấy nói chuyện với họ, dù biết tiếng Hàn nhưng đôi khi vẫn còn phát âm chưa chuẩn đã làm cho cả tôi và ba mẹ tôi đôi khi nghe đều phải cười ngặt ngẽo.

     "Không phải đâu ba," tôi cố gắng nín cười để Charlie không phải thấy ngại ngùng, "em ấy bất cẩn nên bị thương."

     "À, là bị thương." Ba mẹ tôi cười phá lên, thế là tôi liền cười theo vì không thể nào nhịn được nữa.

     Charlie có vẻ cũng biết mình vừa làm cho ba mẹ tôi hiểu ý sai nên liền đột ngột xin lỗi.

     "Xin lỗi gì chứ." Mẹ tôi nói. "Con nói được như thế này là tốt lắm luôn rồi."

     "Đúng vậy, nhờ con mà ta mới cười được sảng khoái như thế này đấy, bà nhỉ."

     Charlie lúng túng không biết làm gì nên cũng đã cười theo.

     "Bắt Seunghyeon nhà ta chăm sóc con nhé."

     "Đương nhiên là con phải làm rồi mẹ ạ, là lại tại con mà em ấy mới bị thương như thế đấy."

     Rồi tôi kể cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra, còn ba tôi thì có vẻ sau khi nói chuyện với Charlie đã ra ngoài phòng khách tìm hiểu hơn về cái máy ảnh mới mua của mình. Còn em ấy, dù tay đau nhưng vẫn cố giúp tôi làm những việc nhỏ chứ không hề để tôi phải làm một mình. Tôi yêu em ấy những lúc ân cần như vậy.

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ