Chapter 26

2 1 0
                                    

     Những ngày sau đó khác hẳn với những ngày đầu.

     Charlie không còn trả lời tin nhắn của chị lập tức như cậu vẫn luôn hay làm, mà phải tận 15 hay 20 phút sau mới trả lời chị.

     Tối về đến thì cậu chỉ than rằng mình rất mệt và đi ngủ.

     Khi chị hỏi cậu ở cùng phòng với ai thì cậu nói rằng cậu ở một mình, nhưng rõ ràng đêm đầu tiên khi nhận phòng, cậu đã bảo đó là phòng hai giường và cậu đang chờ bạn cùng phòng của mình.

     Có khi nào là cô bạn ấy, Monica, chị nghĩ.

     Vì hành động mập mờ của cậu, làm cho sự nghi ngờ của chị ngày càng tăng cao.

     Chị bắt đầu không thèm để ý đến cậu, dù nhớ chị nhưng vì sự đa nghi và nỗi ghen của chị ngày một lớn, chị không thể nào kiềm chế được chúng nữa.

     Chị sẽ không liên lạc gì với cậu cho tới khi cậu gọi cho chị.

     Chị dùng giọng bực dọc mà trả lời cậu và trả lời rằng mình không sao mặc cho cậu lo lắng.

     Morgan thì đang có sắp có đợt kiểm tra nên Seunghyeon không muốn phiền hà tới cô.

     "Seunghyeon à, dạo này chị sao thế?"

     "Chị sao là sao? Sao em không tự hỏi bản thân mình đấy?"

     "Em làm gì cho chị giận sao?"

     "Tự mình biết đi, chị bận rồi tắt máy đây."

     Những cuộc gọi, những tin nhắn không còn dài dòng và chứa đựng tình cảm như trước nữa.

     Quen xa là như thế sao cho dù là thời gian ngắn hay dài?

     Rồi đến một ngày, cả ngày hôm đó cậu không thèm gọi hay nhắn tin gì cho chị.

     Chị không muốn nhắn cho cậu trước vì chị đã bị nỗi ghen tuông và đa nghĩ nhấn chìm lí trí của mình. Chị đinh ninh rằng cậu ở bên cạnh cô Monica đấy, đã bắt đầu nảy sinh tình cảm, và bắt đầu rơi xa chị.

     Chị cũng bỏ mặc cậu mà không thèm nhắn tin trước.

     Cứ như thế, ngày 1, rồi đến ngày 2, sang ngày 3.

     Tận ba ngày không lấy nổi một tin nhắn hỏi thăm, em bận đến thế sao?

     Chị cứ trách oán cậu, niềm tin của chị dành cho cậu mỗi một ít đi, tình cảm cũng vậy mà vơi theo.

     Còn cậu, những ngày qua cậu và cả nhóm phải lặn lội sâu trong rừng để có thể có được những khung cảnh lãng mạn và thơ mộng nhất.

     Cậu có một hành động mà cả đoàn ai cũng phải bật cười và nghĩ cậu thật trẻ con, cậu đáp rằng đây sẽ là một món quà ý nghĩa dành tặng cho người mà cậu yêu thương nhất.

     Mệt mỏi sau những chặn đường dài, về đến thành phố, cậu lấy ngay ra điện thoại để gọi cho chị, nhưng tại sao cách của chị nói chuyện với cậu mỗi lúc một khác vậy? Chị giận cậu à?

     Từ khi nào mà những tin nhắn, những lần nói chuyện chỉ còn cãi nhau chứ không còn yêu thương như trước. Cậu nghĩ rằng cho mình mệt mỏi rồi làm biếng nói chuyện nên chị nghĩ mình hết yêu chị ấy, nên lên cơn giận dỗi của một đứa con nít ư.

My LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ